Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325352

Bình chọn: 7.00/10/535 lượt.

đến.”

Nỗi buốt giá thấm đượm niềm thương nhớ đó như một dòng suối mát lạnh
khiến Lạc Hân bỗng cảm thấy hơi rùng mình giữa buổi chiều đầu hạ này.
Nhất thời cô cũng không biết nên nói gì, chỉ lặng câm nhìn nắng chiều
vàng ươm bên ngoài cửa sổ dần nguội tắt chuyển sang màu đỏ thẫm tĩnh
mịch, từng tia nắng tối dần, hắt lên người Cố Hạo Ninh đang đứng lặng
bên cửa sổ, buồn tênh.

Không biết đã trôi qua bao lâu, tia nắng cuối cùng của hoàng hôn đã
khuất sau đường chân trời, căn phòng như chìm vào u tối, Cố Hạo Ninh lúc này mới hoàn hồn. Anh xoay đầu qua, ngờ đâu phát hiện Lạc Hân vẫn đứng
yên tại chỗ, bất giác hơi bối rối. “Xin lỗi, đã khiến cô về trễ rồi. Đề
xuất của cô trong cuộc họp hôm nay rất tốt, trước cuối tuần này, cô hãy
làm một bản kế hoạch, không vấn đề gì chứ?”

“Vâng, không vấn đề!” Tuy ánh sáng xung quanh yếu ớt, Lạc Hân không thấy rõ vẻ mặt của Cố Hạo Ninh nhưng cô nhận ra giọng anh hiền hoà và ân cần mà thường ngày không có, trái tim cô chợt run rẩy, giọng cũng run run.

“Nếu không có chuyện gì khác, cô về sớm đi.” Cố Hạo Ninh quay lại, ngồi xuống bàn làm việc, tỏ ý Lạc Hân có thể ra ngoài.

“Cạch!” Cánh cửa nhẹ nhàng khép lại, lúc này, Cố Hạo Ninh mới suy sụp ngả vào lưng ghế.

Bruges, mối tình đầu Bruges, anh vẫn nhớ, trong buổi chiều ấm áp đó,
Tiểu Phong đã ví von Bruges bằng vẻ kiên định và dịu dàng, cho anh biết
rằng, cái gì gọi là khắc cốt ghi tâm, cái gì là một lòng sắt son không
đổi.

Lặng lẽ chìm vào bóng tối, anh cảm nhận từng cơn sóng mệt mỏi và buồn bã đang ào ạt dâng trào chiếm lấy mỗi tế bào trong người mình, anh không
muốn kháng cự, cũng chẳng còn sức để vùng vẫy. Để mặc cho dòng suy tư
cuốn vào vực thẳm vô tận, lặp ngụp giữa trầm luân. Những hồi ức vụn vỡ,
từng chút từng chút hiện về trong ký ức, như có biết bao sợi tơ tằm cực
mảnh nhưng vô cùng dẻo dai bám sâu vào da thịt kéo tới kéo lui, không
gây tổn thương, cũng chẳng làm rỉ máu nhưng lại đau thấu xương, chẳng
thốt nên lời.

“Ting ting ting!” Điện thoại trên bàn bất chợt đổ chuông, Cố Hạo Ninh nhấc máy nghe, là mẹ anh gọi, giục về ăn cơm.

Hơn tám giờ, Cố Hạo Ninh về đến nhà, mới phát hiện Lâm Nhược Kỳ vẫn chưa về, cô nói tối phải ở lại văn phòng để tăng ca.

Anh cùng cha mẹ ăn cơm xong thì nghe ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm rền đinh tai.

“Mưa lớn thế kia, không biết Nhược Kỳ hôm nay có mang theo ô không.” Mẹ
Hạo Ninh lo âu nhìn cơn mưa đột ngột đổ xuống xối xả, dò hỏi Cố Hạo
Ninh: “Nếu không mệt thì con đi đón Nhược Kỳ nhé? Nó bảo tối nay phải
tăng ca đến chín rưỡi.”

Đưa mắt nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối. Cố Hạo Ninh gật đầu, mặc áo
khoác rồi lấy chìa khoá xe đi ra cửa. Anh lái xe đến trước cao ốc của
công ty Nhược Kỳ, đúng lúc trông thấy cô bước ra. Anh dừng xe bên cạnh
Nhược Kỳ, bấm còi. Lâm Nhược Kỳ ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, nào ngờ là xe của Cố Hạo Ninh, hai mắt vụt sáng rỡ, thốt lên kinh ngạc: “Hạo Ninh, sao anh lại đến đây?”

Cố Hạo Ninh dừng xe, kéo cửa kính xuống, hơi mím môi: “Anh thấy trời mưa to nên qua đón em về.”

Suốt quãng đường, Lâm Nhược Kỳ phấn khởi khôn xiết, liên tục nhìn sang
Cố Hạo Ninh. Hai người về đến nhà, mẹ Hạo Ninh vẫn còn thức đợi hai
người, thấy con trai và con dâu cùng đi vào thân mật, bà nở nụ cười vui
mừng, bước vào bếp, bưng ra một bát canh ngân nhĩ hạt sen, đưa cho Lâm
Nhược Kỳ. “Nhược Kỳ, tối tăng ca chắc con ăn chưa no. Cái này phần con,
vẫn còn ấm, mau uống kẻo nguội!”

“Cảm ơn mẹ!” Lâm Nhược Kỳ vội nhận lấy bát canh, quay sang hỏi Cố Hạo Ninh một cách tự nhiên: “Anh cũng uống chút nhé?”

“Không cần, lúc ăn cơm tối, anh đã uống rồi!” Cố Hạo Ninh ôn tồn từ chối, trầm giọng nói. “Em uống đi, anh đi tắm trước.”

Nhìn bóng dáng của con trai, bà tủm tỉm ngồi xuống cạnh Nhược Kỳ, vuốt
ve một lọn tóc loà xoà buông xuống của cô, trìu mến nói: “Nhược Kỳ à, mẹ thấy con và Hạo Ninh càng lúc càng hoà thuận, hai con định chừng nào có con?”

“Có con?” Bàn tay cầm thìa của Lâm Nhược Kỳ thoáng dừng lại. “Cái này…
bọn con tạm thời vẫn chưa nghĩ đến, dù sao Hạo Ninh cũng vừa mới phẫu
thuật…”

“Ừm, mẹ biết, không phải mẹ giục các con, nhưng con và Hạo Ninh cũng đã
ba mươi rồi, giờ cũng bắt đầu tính chuyện này đi là vừa. Tình cảm vợ
chồng vẫn phải có con trẻ để duy trì thì mới bền vững hơn được. Con nói
phải không?” Bà nhìn Lâm Nhược Kỳ tha thiết, đáy mắt dạt dào thương xót
và cưng yêu. “Nhược Kỳ, tuy bố mẹ con đều đã khuất, nhưng bây giờ, cha
và mẹ đều thương yêu con như con gái ruột của mình. Trước kia, mẹ cũng
từng hỏi bác sĩ Lộ, bác sĩ bảo sau khi hiến thận cần nghỉ ngơi thật tốt, cơ thể vẫn có thể hồi phục trở lại. Phía Hạo Ninh, tĩnh dưỡng khoẻ lại, về mặt này chắc cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Vì thế các con vẫn có
con được. Con giờ nghĩ sao? Trước kia mẹ nghe Hạo Ninh bảo con không
muốn có con, giờ vẫn không muốn ư?”

“Ơ, con… con không phải không muốn…” Lâm Nhược Kỳ ấp úng đáp, ban đầu,
cô vì không muốn ông bà lo lắng nên đã dặ


Old school Swatch Watches