Teya Salat
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325415

Bình chọn: 7.5.00/10/541 lượt.

, đôi mắt mở to kinh ngạc. “Ai bảo cô chọn mấy món này? Sao cô lại chọn mấy
món này hả?”

“Giám đốc Cố, em…” Vẻ mặt kích động của Cố Hạo Ninh khiến Lạc Hân giật
mình. Cô và Cố Hạo Ninh làm việc cùng đã gần một tháng nhưng cô chưa
từng thấy anh tỏ ra kinh ngạc nhường này.

Trước mặt cô, Cố Hạo Ninh luôn mỉm cười nhàn nhạt, đối đáp hững hờ. Đối
với cô, kỳ thực anh rất lịch thiệp, khách sáo, nhưng trong thái độ khách sáo đó là sự xa cách và lãnh đạm thấy rõ. Trước mặt anh, dường như
không có bất kỳ sự vật nào có thể làm rạn nứt vẻ trầm tĩnh, lạnh lùng
kia, đôi khi Lạc Hân thắc mắc, không biết Cố Hạo Ninh có còn thất tình
lục dục, hỉ nộ ái ố nữa hay không.

Giờ bỗng trông thấy Cố Hạo Ninh mất bình tĩnh, Lạc Hân có phần lúng
túng. Cô gần như không dám nhìn thẳng vào ánh mắt dò hỏi của anh, con
tim run rẩy đến ấp a ấp úng:

“Đây đều là những món em thích… nên chọn mua. À ừm, có phải không có thứ anh thích, vậy để em đi mua lại nhé?”

“Đều là món cô thích?” Cố Hạo Ninh vẫn sững sờ nhìn Lạc Hân, ánh sáng
nơi đáy mắt dần vụt tắt, đôi mắt trống rỗng vô hồn, chỉ lẩm bẩm nói. Bất thình lình, anh chợt mỉm cười. “Cũng đúng, nhiều cô gái thích ăn mấy
món này nhỉ?”

“Giám đốc Cố…” Thấy Cố Hạo Ninh sắp sửa đi ra khỏi phòng họp, Lạc Hân
ngạc nhiên hét to. “Anh thực sự không định ăn chút gì sao?”

“Cô ăn đi. Tôi về phòng làm việc.” Sau khi ném lại câu này, anh đi
thẳng, chẳng thèm ngoảnh đầu nhìn lại. Trong lòng như có tảng đá ngàn
cân đè nặng, đến hơi thở cũng đau buốt, nào còn có thể nuốt trôi?

Nhìn đống thức ăn ngon mắt trên bàn, Lạc Hân cũng chẳng muốn ăn, thầm
hối hận khôn xiết. Lần này có phải cô đã khéo quá hoá vụng rồi không?

Buổi chiều vào họp, Lạc Hân nhìn Cố Hạo Ninh ngồi ở ghế đầu, lòng thấp
thỏm không yên. Trông Cố Hạo Ninh có vẻ đã lấy lại bình tĩnh, vẻ mặt
lãnh đạm như thường lệ, chẳng để lộ chút cảm xúc nào. Giây phút đó, cô
gần như hoài nghi, dáng vẻ mất bình tĩnh của anh lúc trưa là do cô tưởng tượng chứ không hề tồn tại.

“Trợ lý Lạc, cô có ý kiến gì không?”

Lạc Hân lén nhìn Cố Hạo Ninh một cái, đúng lúc bị Cố Hạo Ninh bắt gặp. Anh nhướn mày, ra hiệu cho Lạc Hân phát biểu.

Cuộc họp hôm nay thảo luận về tuyến du lịch mới. Ban nãy các nhóm khai
thác đều đã báo cáo cho anh nghe ý tưởng của mình, nhưng đa số họ đều
chỉ xoay quanh việc sắp xếp lại các nhóm di tích thắng cảnh mà những
công ty lữ hành khác hiện đang làm, chẳng có gì mới mẻ. Xem ra Cố Hạo
Ninh không mấy vừa ý với người kế hoạch đó.

Thoáng trầm tư, Lạc Hân chậm rãi nói: “Em nghĩ chúng ta liệu có thể đừng hạn chế tầm mắt trong những thắng cảnh đã quá quen thuộc mà toàn dân
Trung Quốc đều biết rồi không? Thử tìm những chỗ không mấy nổi tiếng
nhưng lại đáng để đến tham quan một lần! Ví dụ như, hễ nhắc đến Bỉ, dân
ta đều chỉ nghĩ đến Brussels nhưng người châu Âu chính cống thực sự
thích nơi nào của Bỉ nhất? Không phải Brussels mà là Bruges. Bruges là
một trong những thành phố du lịch nổi tiếng của Bỉ, được mệnh danh là
“tiểu Venice”. Rất nhiều người khi đến đó đều ngất ngây, mê say trong
cảnh đẹp không hề đứt quãng đó!”

Nói đến đây, Lạc Hân liếc nhìn về phía Cố Hạo Ninh trong vô thức. Đôi
mắt anh khẽ nheo lại, vẻ mặt thâm sâu khó dò kia dường như có chút lung
lay, nhưng chỉ trong tích tắc, sắc mặt anh lại trở về vẻ điềm nhiên,
bình thản.

Khoé môi cong lên, đáy mắt Lạc Hân lấp loáng tia rạng ngời. “Thậm chí,
em đã nghĩ ra tên của tour du lịch bất phàm này, chính là “mối tình đầu
Bruges”!”

“Cô từng đến Bruges rồi ư?” Đứng bên cửa sổ sát sàn, Cố Hạo Ninh nhìn
dòng người xe tấp nập giữa lòng thành phố phồn hoa bên dưới, nhàn nhạt
hỏi.

“Vâng, em từng đến đó một lần.” Lạc Hân nhìn gương mặt nghiêng của Cố
Hạo Ninh, trong đôi mắt hơi cụp xuống ấy dường như chẳng có lấy một chút xao động nhưng Lạc Hân vẫn lờ mờ nhận thấy giọng anh thoáng run rẩy.

Ban nãy, sau khi cô nói dứt câu “mối tình đầu Bruges”, Cố Hạo Ninh đã
thản nhiên bảo quản lý các nhóm dựa theo ý tưởng của cô đi tìm những
thắng cảnh du lịch mới rồi tuyên bố kết thúc buổi họp. Tuy đã đến giờ
tan ca nhưng Lạc Hân vẫn không rời đi, cô lặng lẽ ngồi đợi. Quả nhiên,
hai mươi phút sau, Cố Hạo Ninh gọi cô vào văn phòng của anh.

Khi cô bước vào, anh đang lẳng lặng đứng bên cửa sổ. Ánh chiều tà vàng
nhạt xuyên qua lớp kính trong suốt, rọi xuống người anh, toàn thân anh
như được bao bọc trong một quầng sáng hư vô, cô liêu đến khó tả.

“Cô đi đến đó lúc nào?” Câu hỏi của Cố Hạo Ninh cắt đứt mạch suy tư của
Lạc Hân, cô định thần, thoáng ngập ngừng, rồi khẽ đáp: “Chắc khoảng hơn
một năm trước.”

“Hơn một năm trước…” Cố Hạo Ninh lẩm bẩm, lúc đó Tiểu Phong ắt vẫn còn đang ở châu Âu?

“Giám đốc Cố, anh cũng từng đến Bruges rồi ư?” Lạc Hân dè dặt quan sát sắc mặt của Cố Hạo Ninh, khẽ hỏi.

Hồi lâu sau, bầu không khí trong phòng như đã đông cứng, Cố Hạo Ninh mới chậm rãi cất tiếng: “Tôi chưa đến nhưng từng nghe người khác nhắc