XtGem Forum catalog
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324902

Bình chọn: 9.5.00/10/490 lượt.

tiếng Pháp. Mấy
hôm trước tôi vô tình nói với anh ấy chuyện cô rất giỏi tiếng Pháp, anh
ấy bèn nhờ tôi hỏi cô có muốn đến làm không. Cô có hứng thú không?”

“Phiên dịch tiếng Pháp? Được chứ! Nhưng tôi không có các bằng cấp ngoại
ngữ liên quan, liệu các anh có ngại không?” Vu Tiểu Phong đang phân vân
có nên đổi việc thì nghe được tin này, cô vui lắm. Thế nhưng, cô biết
Lâm Nhược Kỳ học chuyên nghành marketing, không có chứng chỉ tiếng Pháp
nào, như thế liệu có làm phiên dịch được không?

“Không sao! Tôi có nói với anh ấy rằng tiếng Pháp không phải chuyên
ngành của cô, chỉ là từng học một chút trong trường, anh ấy vẫn muốn mời cô đến thử. Nếu cô có hứng thú thì cứ thử đi, dẫu sao công ty kia, cô
cũng phải mấy hôm nữa mới đi làm trở lại mà, đúng không?”

“Vậy được, anh cho tôi cách thức liên lạc với anh ấy đi, tôi muốn hẹn thời gian đến phỏng vấn…”

Cuộc phỏng vấn diễn ra vô cùng thuận lợi. Năng lực biên phiên dịch của
cô đều rất giỏi, công ty của Tần Lượng lập tức ký hợp đồng và mong cô có thể đi làm càng sớm càng tốt.

Vậy là trước khi Cố Hạo Ninh trở về, Vu Tiểu Phong đã xin nghỉ công việc trước kia của Lâm Nhược Kỳ. Lúc này đã là hạ tuần tháng Một năm 2006,
vừa khéo mấy ngày nữa là đến Tết, Vu Tiểu Phong bèn nói với công ty của
Tần Lượng, sau Tết cô sẽ bắt đầu đi làm.

Chiều tối đêm Ba mươi Tết, Cố Hạo Ninh ngồi trên xe buýt, hững hờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chiều đông rét buốt, trời đã nhá nhem tối. Vài vạt nắng cuối ngày thỉnh
thoảng lướt qua tầng mây, ánh lên sắc đỏ nhàn nhạt nhưng càng làm tăng
thêm cảm giác đìu hiu, quạnh quẽ.

Bất giác Cố Hạo Ninh lấy ra một món đồ be bé từ túi trong của áo khoác,
một chiếc trâm cài áo bằng mã não óng ánh, đỏ rực lặng lẽ nằm gọn trong
lòng bàn tay anh.

Cảm giác buốt giá ùa tới, từ giữa lòng bàn tay lan đến lồng ngực, như
một dòng tuyết lạnh căm ào ào ập đến, đông cứng con tim thành một niềm
đau thương buốt giá.

Anh khẽ mở cửa kính, những cơn gió rét thấu xương thốc vào. Bên đường,
có vài đứa trẻ nhanh nhảu đốt pháo hoa sớm. Những chùm pháo hoa sặc sỡ
muôn màu thắp sáng màn đêm u tối, tĩnh mịch, nghe tưng bừng, náo nhiệt
vô cùng. Giữa khung cảnh huyên náo đó, những bông tuyết mềm mại lất phất rơi, y như người con gái kia giữa cõi hồng trần này, dịu dàng như nước, trầm lặng, nhã nhặn.

“Trạm kế tiếp, Lang Nguyệt Uyển, xin mời hành khách muốn xuống chuẩn bị
hành lý xuống xe!” Tiếng loa báo trạm vang lên rõ to, Cố Hạo Ninh định
thần lại, cẩn thận cất chiếc trâm vào túi rồi xách hành lý đứng lên,
chầm chậm xuống xe.

“Anh Cố mới về à?” Cố Hạo Ninh vừa bước vào khu chung cư, liền chạm mặt chị Trương hàng xóm.

“Vâng, tôi vừa đi công tác về.” Cố Hạo Ninh khẽ cười, cất tiếng chào chị Trương.

“Bận vậy à, đến chiều Ba mươi Tết mới về, nếu muộn thêm chút nữa chắc
chị nhà lại nổi cáu đấy!”. Chị Trương ở căn hộ dưới lầu của Cố Hạo Ninh, mắc bệnh suy nhược thần kinh nhẹ, sợ nhất là nửa đêm khuya khoắt bỗng
giật mình nghe thấy những tiếng loảng xoảng chén đĩa rơi vỡ vọng từ trên lầu xuống.

“Dạ, không đâu, không đâu!” Cố Hạo Ninh nhận ra ý than phiền bóng gió của chị Trương, đành ấp úng lấp liếm.

“Mà mấy tháng gần đây hình như yên tĩnh chút rồi.” Nhìn dáng vẻ ái ngại
của Cố Hạo Ninh, chị Trương cũng không tiện nói nhiều, bèn cười xòa,
nhắc một câu. “Tôi thấy hình như cha mẹ anh đã đến rồi, thay tôi gửi lại hỏi thăm tới hai cụ nhé!”

“Được ạ, cảm ơn chị! Chúc chị năm mới vui vẻ!”

“Ha ha, năm mới vui vẻ, năm mới vui vẻ! Chúc hai vợ chồng chóng có một đứa con kháu khỉnh bế bồng!”

Cố Hạo Ninh nhìn theo bóng lưng của chị Trương, cười khổ, mình và Nhược
Kỳ sắp ly hôn, còn có thể sinh con ư? Thế chẳng phải tạo nghiệt sao?

Tay kéo va li, Cố Hạo Ninh lê bước về nhà. Kỳ thực chuyến đi công tác
Thái Lan lần này vốn rất ngắn, có thể về từ sớm nhưng anh thật sự không
muốn đối mặt với Lâm Nhược Kỳ, vậy nên kéo dài đến tận chiều hôm nay mới bay về, chỉ để ăn Tết cùng cha mẹ.

Vừa bước vào thang máy, điện thoại trong túi liền rung chuông. Anh lấy di động ra, là anh bạn luật sư của anh, Tiêu Bình.

“Hạo Ninh, tôi đã chuẩn bị xong đơn ly hôn mà ông nhờ rồi. Chừng nào ông rảnh mà đến văn phòng lấy được chứ?”

“Được thôi, cảm ơn! Đợi qua Tết tôi sẽ đến làm thủ tục. Tới lúc đó liên lạc với ông nhé?”

“Ok, thế tôi đợi điện thoại của ông.”

Cúp máy, Cố Hạo Ninh đã đến trước cửa nhà. Anh hít sâu một hơi rồi nhấn chuông cửa.

Đêm Giao thừa gia đình sum vầy, ngoài kia pháo nổ inh ỏi, từng chùm pháo hoa rực rỡ nhưng trong nhà của Cố Hạo Ninh, bầu không khí im phăng phắc đến ngạt thở.

Nhìn thái độ lãnh đạm, thờ ơ của Cố Hạo Ninh dành cho Lâm Nhược Kỳ, cha
anh mấy lần định nổi trận lôi đình, nhưng bị vợ ngăn lại bằng ánh mắt.
Ông cũng tự nhủ dù gì hôm nay cũng là Giao thừa, không thể để trong nhà
xảy ra xung đột được, ông chỉ còn cách ráng dằn cơn bất mãn xuống.

Nhìn sắt mặt lạnh băn