Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324795

Bình chọn: 8.5.00/10/479 lượt.

ệnh nhân hiện giờ đi!” Giang Hàn Phi cắt ngang lời giải thích của cô, cùng cô dìu bệnh nhân
lên giường, bắt đầu kiểm tra.

Giang Hàn Phi khâu lại vết thương, bôi thuốc, băng bó lần nữa. Phải mất
hai tiếng đồng hồ, anh mới xử lý xong các vết thương của Lâm Nhược Kỳ.

Cuối cùng, Lâm Nhược Kỳ hé mở mắt nhưng dường như không cảm thấy đau
đớn, chỉ nhìn trần nhà, ánh mắt đờ đẫn. Đôi mắt vốn sáng ngời giờ chìm
trong u tối, chẳng thấy được chút sắc màu, nước mắt hòa cùng những vệt
máu chưa kịp lau lăn dài trên má, đọng lại thành từng giọt lệ máu, vương vãi trên gối, trông kỳ quái đến hãi hùng.

Giang Hàn Phi im lặng nhìn Lâm Nhược Kỳ nằm trên giường bệnh, không khỏi sinh lòng hoài nghi. Lần cấp cứu trước, rõ ràng ý chí sinh tồn của Lâm
Nhược Kỳ rất mãnh liệt, sau khi tỉnh lại, cô cũng luôn cố gắng phối hợp
điều trị. Tại sao bỗng dưng cô như mất hết sức sống, chỉ còn lại nỗi
tuyệt vọng trĩu nặng đến nghẹt thở kia?

Anh nhớ lại hồi Lâm Nhược Kỳ vừa được đưa vào bệnh viện, vết thương của
cô vô cùng nghiêm trọng, đầu bị va đập mạnh, nội tạng bị xuất huyết. Đã
có lúc anh tưởng rằng cô khó mà sống sót, hoặc có cứu sống được thì cũng sẽ biến thành người thực vật. Thế nhưng, cô gái với vẻ ngoài mảnh dẻ
này lại từng bước, từng bước gắng gượng vượt qua. Nửa tháng trước, khi
trông thấy cô cuối cùng cũng tỉnh dậy, anh đã cảm thấy rất vui mừng.

Sau khi tỉnh lại, Lâm Nhược Kỳ vẫn luôn phối hợp điều trị. Dù phải tiêm
bao nhiêu mũi, uống bao nhiêu thuốc cô chưa một lần oán trách, cũng
không tùy tiện nổi giận với y bác sĩ như các bệnh nhân khác. Cô lúc nào
cũng dịu dàng, nhã nhặn, mỗi lần gặp anh, đều mỉm cười lịch sự. Mỗi lần
anh điều trị cho cô, cô đều khẽ nói cảm ơn. Giang Hàn Phi đã từng gặp
không ít những người phụ nữ xinh đẹp lại không chút gai góc, trầm lặng,
nhu mì tựa dòng nước ấm áp như Lâm Nhược Kỳ thì thật sự rất hiếm gặp.

Dần dần Giang Hàn Phi bắt đầu để ý đến Lâm Nhược Kỳ. Anh phát hiện hầu
hết thời gian, cô đều thích ngồi lặng lẽ một mình trên xe lăn ngắm nhìn
những tia nắng vương ngoài cửa sổ. Đôi lúc có hai cụ nhà đến thăm, cô
cũng rất ít khi cất tiếng, chỉ khẽ cười, im lặng lắng nghe. Từ từ Giang
Hàn Phi nhận ra nỗi bất lực và buồn bã của cô ẩn sau nụ cười mỉm đó.
Mang những cảm xúc như vậy sẽ không có lợi cho sự hồi phục. Anh cũng
đang định tìm cơ hội thích hợp để trò chuyện với cô. Giờ xem ra, tâm
trạng của Lâm Nhược Kỳ đã u ám tột cùng, anh buộc phải lập tức can thiệp vào cảm xúc tiêu cực này của cô, nếu không, hậu quả sẽ rất khó lường.

“Liệu có thể kể cho tôi nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không?” Giang
Hàn Phi ra hiệu cho y tá ra ngoài trước, còn anh chầm chậm ngồi xuống
bên giường của Nhược Kỳ, nhẹ giọng hỏi.

Hồi lâu sau, Giang Hàn Phi vẫn không nhận được câu trả lời từ cô. Trong phòng bệnh, bầu không khí tĩnh lặng đến ngạt thở.

Giang Hàn Phi chớt nhớ lại lời của y tá, hình như chuyện xảy ra vào buổi trưa sau khi chồng của Lâm Nhược Kỳ đến.

Nghĩa là khúc mắc của vấn đề nằm ở chồng cô ấy?

“Bởi vì chuyện tình cảm sao? Nghe nói ông xã cô vừa mới đến, hai người
cãi nhau à?” Giang Hàn Phi nói chậm rãi, chú ý đến phản ứng của Lâm
Nhược Kỳ, phát hiện khi vừa nghe từ “chồng cô”, hàng mi dày rậm khẽ lay
động. Anh bèn hỏi tiếp: “Chồng cô hết yêu cô rồi?”

Con tim Vu Tiểu Phong chợt run lên. Yêu? Cố Hạo Ninh có yêu cô không?
Nhắm mắt lại, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Cố Hạo Ninh yêu cô, yêu Vu Tiểu Phong! Nếu không, sao anh lại ôm lòng căm hận mãnh liệt và đau đớn đến
nhường kia?

Nhưng cô không còn là Vu Tiểu Phong, trong mắt Hạo Ninh, cô là hung thủ
giết chết Vu Tiểu Phong, là Lâm Nhược Kỳ, người mà anh căm hận nhất… Cô
khẽ lắc đầu, anh không yêu cô, người anh yêu đã không còn là cô nữa…

“Vậy… cô hết yêu ông xã mình rồi?” Giang Hàn Phi tiếp tục nhẹ giọng hỏi. Cô càng đau khổ lắc đầu. Sao lại hết yêu được chứ? Nếu như thực sự hết
yêu, sao cô còn đau khổ như vậy?

“Nếu cô yêu anh nhà, tại sao phải từ bỏ hy vọng? Đối với mạng sống và
tình yêu, không phải nên kiên trì đến cùng sao?” Giọng của Giang Hàn Phi nhỏ nhẹ nhưng đầy mạnh mẽ, ánh mắt kiên định, cả người toát ra một sức
hút vô cùng mãnh liệt.

“Kiên trì đến cùng?” Đồng tử của Vu Tiểu Phong co lại, cô cất giọng hỏi.

Cô nhớ lại hai năm trước, khi đứng trước Bocca della Verità – Chiếc
Miệng Sự Thật - ở Rome, mình đã nhìn Cố Hạo Ninh, khẽ nói: “Tu me
manqueras.” Lúc ấy, bi thương và tuyệt vọng biết nhường nào.

Tay cô đặt trong cái miệng há rộng của mặt đá sư tử, cảm nhận sự lạnh
giá và rắn chắc đó lan dần từ ngón tay đến đáy tim, như muốn đông cứng
hết tất cả.

Hôm ấy, cô đau đáu nhìn Cố Hạo Ninh, ngắm nhìn đôi mày đen rậm, sống mũi cao, cặp mắt sâu lắng của anh. Đôi mắt từng ấm áp như mùa xuân kia,
trong khoảnh khắc đó, ngập tràn niềm bi thương của tàn thu lẫn nỗi cô
độc buốt giá của ngày đông rét… Cô đã từng ao ước xiết bao, ao ước thời
gian ngừng lại ngay khoảnh khắc ấy, ao ước ông trời cho cô thêm một cơ