Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324934

Bình chọn: 9.5.00/10/493 lượt.

g của Cố Hạo Ninh, cộng thêm vẻ buồn bã, bất lực và ngập ngừng của cha mẹ, Vu Tiểu Phong biết sự lựa chọn tốt nhất chính là mình nên lặng lẽ rời khỏi. Như thế, đối với mọi người có lẽ sẽ dễ chịu
hơn.

Sau khi dùng cơm, thu dọn bát đũa xong xuôi, Vu Tiểu Phong cố điều chỉnh nét mặt, mỉm cười, nói với Cố Hạo Ninh và cha mẹ anh: “Cha, mẹ, con hơi mệt, xin đi nghỉ trước, cứ để Hạo Ninh đón Giao thừa cùng cha mẹ nhé!”

Trở về phòng ngủ, đóng cửa lại, nụ cười của Vu Tiểu Phong mới từ từ tắt
lịm. Cô tựa lưng vào cửa, chầm chậm trượt xuống, ngồi phịch xuống nền
nhà lạnh, hai hàng lệ lặng lẽ lăn dài trên má.

Bầu trời tối tăm, Vu Tiểu Phong nhìn chút ánh sáng mỏng manh, khóe môi
lướt qua ý cười nhợt nhạt, niềm hy vọng của cô, luôn là như thế, những
tưởng gần ngay trước mắt nhưng thực ra lại xa tận chân trời.

Kể từ năm năm tuổi, khi cô bị mẹ ruột bỏ rơi trước cổng viện phúc lợi,
từ đó cô không còn được cùng “người thân” đón Giao thừa nữa. Thưở bé thì ở cùng với các thầy cô trong viện phúc lợi, sau này lớn lên thì đa phần là ở với bạn bè nhưng chưa có lần nào đón Giao thừa cùng người thân.

Đêm nay, cô vốn định cùng Cố Hạo Ninh và cha mẹ anh chờ đến tiếng chuông điểm đến mười hai giờ, nhưng giờ đây, cô chỉ có thể tự nhốt mình trong
căn phòng lạ lẫm và lạnh lẽo này, trải qua đêm Giao thừa một mình.

Vu Tiểu Phong lặng lẽ cuộn mình trong bóng đêm, âm thanh của chương
trình gala mừng năm mới từ phòng khách xuyên qua cửa, văng vẳng truyền
đến, xen lẫn cả tiếng trò chuyện của Cố Hạo Ninh và cha mẹ.

Cô khẽ khàng áp đầu vào cửa, nín thở, chăm chú lắng nghe, âm thầm cảm nhận sự ấm áp và niềm vui đó len lỏi vào trong phòng.

Đã từng có lúc cô ngưỡng mộ vợ của Cố Hạo Ninh biết bao, ngưỡng mộ Lâm
Nhược Kỳ có thể danh chính ngôn thuận chung sống với Cố Hạo Ninh, có thể danh chính ngôn thuận cùng Cố Hạo Ninh đón đêm Giao thừa, ngày lễ tết…
Đó từng là niềm hạnh phúc xa vời mà cô không bao giờ với tới được. Hôm
nay, cô đã thực sự trở thành Lâm Nhược Kỳ, vậy mà giờ đây, cách nhau một lớp cửa lạnh giá, lại như cách xa muôn trùng, anh không muốn đến, còn
cô cũng không cách nào bước qua.

Vu Tiểu Phong cứ thế ngồi lặng trên sàn, mãi đến khi tiếng chuông điểm
mười hai giờ ngân vang. Cô nghe Cố Hạo Ninh như đang khuyên cha mẹ đi
nghỉ sớm, áng chừng sẽ vào đây ngủ tức thì, bèn hấp tấp đứng dậy, trèo
lên giường đắp chăn, vờ như đang ngủ.

Nhưng cô đợi mãi, vẫn không thấy Cố Hạo Ninh vào, cũng không dám xuống
giường, chỉ còn cách thấp thỏm nằm trên giường tiếp tục chờ đợi, nửa
tiếng, một tiếng… Cô cũng không biết đã đợi bao lâu, chỉ nhớ lần cuối
xem trên di động, hình như là hai giờ rưỡi nhưng vẫn không thấy Cố Hạo
Ninh bước vào phòng.

Sáng hôm sau, Vu Tiểu Phong vừa mở mắt, liền nhận ra chỗ nằm bên cạnh trống trơn, chiếc gối để bên cũng không cánh mà bay.

Bật ngồi dậy xem, cô bất ngờ phát hiện Cố Hạo Ninh nằm ngủ dưới sàn,
trên người quấn nửa tấm chăn mỏng, còn nửa kia trải dưới sàn nhà bằng gỗ lạnh giá. Nhìn cơ thể hơi co quắp của Cố Hạo Ninh, mắt cô ngấn lệ, con
tim đau buốt đến nghẹt thở.

Rốt cuộc cô nên dùng tâm trạng thế nào để đối diện với một Hạo Ninh như
vậy đây? Nên dùng thân phận Vu Tiểu Phong mà anh yêu tha thiết hay Lâm
Nhược Kỳ mà anh căm ghét đến tận xương tủy?

Anh có lẽ vẫn còn yêu Tiểu Phong chăng? Cho nên mới ghét bỏ Nhược Kỳ đến vậy. Khóe môi Vu Tiểu Phong khẽ lướt qua ý cười mong manh, thoáng ngọt
ngào len lỏi trong tim, nhưng sâu thẳm lại là nỗi cay đắng vô ngần.

Cô cố nén nước mắt, khoác áo, bước xuống giường, đến cạnh Cố Hạo Ninh,
khẽ lay anh, gọi: “Hạo Ninh, anh lên giường ngủ đi! Em sẽ ra ngoài.”

Cố Hạo Ninh hé mở đôi mắt ngái ngủ, dường như vẫn chưa tỉnh táo hẳn. Anh trông thấy Lâm Nhược Kỳ mặc quần áo chỉnh tề nửa quỳ bên cạnh, thoáng
ngẩn ngơ. Mãi đến khi nghe cô bảo sẽ ra ngoài mới như chợt hoàn hồn, im
lặng quấn chặt chăn quanh người rồi lên giường nằm.

“Anh, nếu lạnh thì đắp tấm chăn dày kia đi!” Vu Tiểu Phong thấy Cố Hạo
Ninh vẫn quấn chặt tấm chăn mà ban nãy anh dùng để đắp dưới sàn, không
dằn lòng được, bèn cất lời khuyên một câu. Nhưng Cố Hạo Ninh vờ như
không nghe thấy, chẳng hề có chút phản ứng, Vu Tiểu Phong thở dài, mở tủ quần áo, lấy tấm chăn mỏng hơn, nhẹ nhàng đắp lên người anh, sau đó
chậm rãi mở cửa bước ra ngoài.

Cô rón rén ra phòng khách, may thay, cha mẹ của Cố Hạo Ninh vẫn chưa
dậy, đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường, chỉ mới bảy giờ rưỡi, còn sớm thế
này, cô có thể đi đâu cơ chứ?

Sáng mồng Một, đường phố vắng tanh, gần như không người qua lại. Một
mình Vu Tiểu Phong lang thang trên phố tĩnh lặng, giờ này hầu hết các
trung tâm thương mại và quán xá đều chưa mở cửa. Đi được nửa buổi, cuối
cùng Vu Tiểu Phong cũng tìm được một tiệm McDonald’s mở cửa 24 giờ, bèn
đẩy cửa bước vào, bên trong chỉ có mỗi nhân viên. Cô gọi một chiếc
hambuger, một cốc sữa nóng, sau đó một mình ngồi trong góc khuất, đôi
tay rét cóng cầm cốc sữa nóng hổi ủ ấm, lúc n


Duck hunt