
rãi hé mắt, dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm
Nhược Kỳ mở ngăn kéo tủ ở đầu giường. “Trong đó có một túi tờ giấy, em
lấy ra xem đi.”
Lâm Nhược Kỳ nghi hoặc, mở tủ, lấy ra một túi hồ sơ, mở xem, ba chữ to: “Đơn ly hôn” đập thẳng vào mắt cô.
“Hôm qua, anh bảo Tiêu Bình mang nó đến.” Cố Hạo Ninh chậm rãi nói, có
phần khó nhọc. “Trước khi em xảy ra tai nạn, chúng ta vốn đã thỏa thuận
sẽ ly dị rồi. Anh đã chuyển nhượng căn hộ sang tên em, còn về tài khoản, thẻ ATM lẫn sổ tiết kiệm của anh đều cất trong ngăn tủ đầu giường ở
phòng ngủ dành cho khách, cũng đã đổi mật mã sang ngày sinh nhật của em, trước đó, anh cũng mua một phần bảo hiểm nhân thọ, người thụ hưởng ghi
tên em, số bảo hiểm ở…”
“Anh đừng nói nữa!” Lâm Nhược Kỳ òa khóc, ngắt lời Cố Hạo Ninh. “Bảo
hiểm nhân thọ gì đó, em không muốn nghe! Em không cần! Anh sẽ không sao, sẽ không sao đâu…”
“Nhược Kỳ, chuyện trước kia, anh thật lòng xin lỗi em.” Cố Hạo Ninh
thoáng cắn răng. “Nhưng quả thực anh không còn yêu em nữa. Hoặc có thể
nói, bản thân anh cũng không thể xác định liệu mình có từng yêu em
không, chúng ta đáng lẽ nên ly hôn từ sớm mới phải.”
“Không!” Lâm Nhược Kỳ xé rách tờ đơn ly hôn làm hai mảnh. “Em sẽ không
rời xa anh đâu! Tờ giấy này em quyết không ký! Em không ký! Anh sẽ không sao đâu, anh…”
“Cái này chỉ là phụ bản thôi.” Giọng Cố Hạo Ninh lại trở nên lạnh lùng
và lãnh đạm như trước. “Nhược Kỳ, dù tôi có vượt qua được cửa ải này
nhưng ân oán giữa chúng ta… cô tưởng rằng cuộc hôn nhân này còn cần
thiết để duy trì sao?”
Lâm Nhược Kỳ nhìn Cố Hạo Ninh, sửng sờ. Anh thực sự muốn đuổi cô đi ư?
“Cô đi đi, tôi muốn yên tĩnh một mình.” Cố Hạo Ninh nhắm mắt lại, ngăn
cách Lâm Nhược Kỳ ở bên ngoài thế giới của anh, hoàn toàn.
Nhược Kỳ? Sao cô lại ngồi ở đây? Giang Hàn Phi đi ngang qua khu vườn
trong bệnh viện, chợt trông thấy trên tay Lâm Nhược Kỳ cầm một xấp giấy, thẫn thờ ngồi trên băng ghế.
“Bác sĩ Giang.” Lâm Nhược Kỳ chầm chậm ngẩng lên, đáy mặt trống rỗng đến vô hồn.
“Cô làm sao thế?” Chỉ mới mấy ngày không gặp, Giang Hàn Phi có cảm giác
người cô như gầy rạc đi, anh lướt nhìn thứ cô đang cầm trong tay: “Đơn
ly hôn”? Chồng cô thực sự muốn ly dị với cô ư?
“Bác sĩ Giang, nếu bị suy thận có phải có thể ghép thận không? Chẳng hạn như có thể hiến thận của tôi cho anh ấy?” Lâm Nhược Kỳ như không hề
nghe thấy câu hỏi của Giang Hàn Phi, cô cũng mặc kệ chuyện anh không
phải là bác sĩ điều trị của Cố Hạo Ninh, cố chấp đắm chìm trong mạch suy tư của riêng mình.
Nhìn vẻ mặt yếu đuối pha lẫn bất lực của Lâm Nhược Kỳ, Giang Hàn Phi kìm lòng không được, đặt tay lên vai cô, an ủi: “Tôi không biết bệnh tình
của ông xã cô giờ ra sao nhưng cô đừng tự dọa mình, càng không nên suy
nghĩ vẩn vơ. Ghép thận không phải chuyện đơn giản, cần phải tương thích, phải xem có phù hợp không, trong khi cô vừa mới hồi phục sau tai nạn
chưa lâu…”
“Tôi có thể, tôi thực sự có thể!” Lâm Nhược Kỳ túm chặt lấy cánh tay của Giang Hàn Phi. “Tôi thực sự không sao hết! Anh có thể giúp tôi tìm bác
sĩ Lộ nói chuyện không? Giúp tôi kiểm tra, xem có thể thay thận của tôi
cho chồng không? Tôi hiện giờ… tôi hiện giờ chỉ còn có thể cho anh ấy
thứ đó mà thôi, anh ấy không cần tôi rồi, anh ấy thậm chí không cần tôi ở bên cạnh, tôi….”
“Lâm Nhược Kỳ, cô bình tĩnh lại đi!” Giang Hàn Phi chưa từng trông thấy
dáng vẻ sụp đổ đến nhường này, lòng anh đột nhiên dấy lên cảm giác khác
lạ. Xót xa, buồn rầu và cả đau lòng, bất mãn, cảm xúc hỗn tạp trĩu nặng
trong tim, anh không nén được, lớn tiếng quát Lâm Nhược Kỳ.
Giang Hàn Phi lấy gói thuốc từ túi áo, rút một điếu thuốc định châm lửa
nhưng rồi lập tức vò nát điếu thuốc. Nhìn vẻ thấp thỏm, bất an của Lâm
Nhược Kỳ đang ngồi kế bên, anh cười khổ, thở dài đánh thượt. “Xin lỗi,
tâm trạng tôi hôm nay cũng không được tốt.”
Một tiếng trước, một bệnh nhân mắc chứng viêm tụy cấp do anh chủ phẫu đã đột ngột qua đời vì biến chứng, cấp cứu vô hiệu.
Thực ra, nguyên nhân tử vong của bệnh nhân đó không liên quan trực tiếp
đến ca phẫu thuật, nhưng gia đình bệnh nhân không hiểu nổi tại sao người thân của mình đang dần hồi phục sau ca mổ lại đột ngột qua đời. Ba chữ
“bệnh biến chứng” trong mắt họ chỉ là cái cớ bao biện cho sự sơ suất của các bác sĩ, y tá, dù Giang Hàn Phi có giải thích thế nào, họ cũng không thể chấp nhận. Họ khăng khăng cho rằng nguyên nhân là do vấn đề phẫu
thuật hoặc sơ suất trong quá trình điều trị, nói sẽ đến văn phòng của
bệnh viện để kiện Giang Hàn Phi. Anh chẳng muốn tiếp tục đôi co với
những người đó, bèn đến vườn hoa để giải tỏa stress, không ngờ lại gặp
Lâm Nhược Kỳ ở đây.
“Tôi mới là người phải nói lời xin lỗi!” Lâm Nhược Kỳ ngượng ngùng cúi
đầu. “Để anh chê cười rồi. Ban nãy, tôi mất bình tĩnh quá!”
Giang Hàn Phi định khuyên nhủ vài câu, di động trong túi bất chợt rung chuông, đưa lên nghe, là bên phòng cấp cứu gọi đến.
“Tôi không sao đâu, anh cứ đi trước đi.” Nhìn Giang Hàn Phi