
iết tin anh nhập viện.
“Như thế mà nhạy tin á? Anh nằm viện mấy ngày rồi còn gì! Cái cô Tiểu
Trương, thư ký của anh đúng là kín miệng quá! Nếu không phải em đe dọa
cô ấy không nói thì em sẽ đi hỏi thẳng tổng giám đốc rồi còn thề thốt,
cam đoan tuyệt đối không tiết lộ với bất kỳ ai trong công tay, e rằng
đến lúc anh xuất viện, em còn chẳng biết anh bị bệnh nữa là! Phòng bệnh
này trông cũng không tệ nhỉ? Thấy cũng giống phòng dành cho tổng thống
ghê!”
Đinh Hồng vẫn nói nhiều như mọi khi, bông đùa về phòng bệnh riêng của Cố Hạo Ninh, tựa hồ bệnh của anh chẳng phải chuyện lớn lao.
Đấy là lần đầu tiên Lâm Nhược Kỳ gặp lại Đinh Hồng và Phương Na kể từ
mấy tháng nay, cô mỉm cười, định ra đón, chợt thấy vẻ mặt của Phương Na
sầm xuống, bước chân liền khựng lại. Trong khoảnh khắc đó, cuối cùng cô
mới định thần lại, cô hiện giờ là Lâm Nhược Kỳ, sao Phương Na tỏ ra hòa
nhã với cô được chứ?
Cô mỉm cười gượng gạo nhận lấy bó hoa từ tay Phương Na rồi mang bình hoa bước vào phòng vệ sinh.
“Phương Na, chị ấy là vợ của anh Ninh…” Đinh Hồng nhỏ giọng nói với Phương Na.
“Chính là biết cô ta là vợ Giám đốc Cố nên em mới ghét cay ghét đắng cô ta! Nếu không có cô ta, Tiểu Phong đâu phải…”
“Phương Na!” Cố Hạo Ninh nhìn Lâm Nhược Kỳ cầm bình hoa bước ra, vội
ngắt lời. “Em và Đinh Hồng định chừng nào phát thiệp hồng cho anh?”
“Giám đốc Cố!” Phương Na e thẹn véo Đinh Hồng đang định trả lời. “Ai thèm lấy gã đầu đất này chứ!”
“Khụ khụ!” Cố Hạo Ninh nhìn gương mặt lúng túng của Đinh Hồng, thằng
ngốc này, đến thời khắc then chốt thì cái tính lanh lợi, nhanh nhảu biến đâu hết rồi? Cố Hạo Ninh lắc đầu, đỡ lời: “Phương Na, ít nhiều gì em
cũng nể tình Đinh Hồng trước nay luôn chung thủy hết mực, một lòng trồng cây si em mà nhanh chóng cho cậu ta “vào biên chế” đi!”
“Anh ấy làm gì mà si tình thế! Vì với tình cảm anh dành cho Tiểu Phong…
“Lần này không cần Đinh Hồng ngắt lời, tự Phương Na bỗng im bặt. Lâm
Nhược Kỳ đang đặt bình hoa lần bệ cửa sổ, nghe thấy lời của Phương Na,
người khẽ run lên.
“Nhược Kỳ, tối nay anh muốn ăn cơm viện, em có thể đi lấy giúp anh một
suất được không?” Cố Hạo Ninh xua tan bầu không khí câm lặng, thản nhiên cất tiếng.
“Ơ, vâng!” Lâm Nhược Kỳ chậm rãi xoay người, nở nụ cười gương gạo với
đôi trẻ kia. “Vậy hai em ngồi chơi với Hạo Ninh chút nhé, chị đi lấy cơm cho anh ấy.”
“Giám đốc Cố, em xin lỗi!” Thấy Lâm Nhược Kỳ đã đi ra ngoài, Phương Na
liền bối rối nói, cô cũng không muốn như vậy nhưng hễ trông thấy Lâm
Nhược Kỳ, cô bèn nhớ đến cái chết của Tiểu Phong, thực sự không thể nuốt trôi được cục tức này!
“Không sao!” Cố Hạo Ninh cúi đầu, chột dạ. Bọn Đinh Hồng chỉ biết Vu
Tiểu Phong xảy ra tai nạn cùng Lâm Nhược Kỳ nhưng không hề biết vụ ấy kỳ thực là do chính Lâm Nhược Kỳ sắp đặt. Anh không nói sự thật cho hai
người biết không chỉ là vì Lâm Nhược Kỳ mà còn vì lòng day dứt, áy náy
của anh.
“Anh Ninh, sao em cứ cảm thấy hình như chị dâu thay đổi rồi?”
Đinh Hồng dù gì cũng là dân marketing, khả năng quan sát rất nhạy bén.
“Ừm, đúng là có chút thay đổi!”
Trong lòng Cố Hạo Ninh cũng bâng khuâng dậy sóng, từ sau khi Tiểu Phong
ra đi, ban đầu anh căm hận Lâm Nhược Kỳ vô cùng nhưng sau đó đã thôi hận cô, chỉ còn lại cảm xúc lãnh đạm và thờ ơ. Nhưng ban nãy, anh vì sợ Lâm Nhược Kỳ sẽ cảm thấy khó chịu khi nghe Phương Na nhắc đến Tiểu Phong
nên kiếm cớ bảo cô rời đi. Thái độ bảo vệ một cách tự nhiên ấy khiến bản thân anh cũng chợt thảng thốt, tự bao giờ, anh lại bắt đầu quan tâm đến cảm nhận của Lâm Nhược Kỳ rồi?
Nhìn vẻ mặt buồn rầu của Cố Hạo Ninh, Phương Na đâm ra lúng túng. Dù sao cô cũng không thân thiết với Cố Hạo Ninh lắm, nhưng lại hay vì chuyện
của Tiểu Phong, mà nói nhiều dẫn đến sai lầm, có lẽ tốt nhất cô nên
tránh đi thì hơn.
Phương Na bèn thì thầm với Đinh Hồng: “Em đi gọi điện thoại, anh ở lại
trò chuyện với Giám đốc Cố nhé!”, rồi đứng dậy, đi ra ngoài.
“Anh Ninh, dù sao Tiểu Phong cũng đã đi rồi, nếu giờ chị dâu đối tốt với anh, chi bằng anh cứ chung sống thuận hòa với chị ấy đi.” Không có mặt
Phương Na, Đinh Hồng cũng chẳng cần băn khoăn, kiêng dè gì nhiều nhưng
cậu ta vẫn dè dặt quan sát sắc mặt của Cố Hạo Ninh, nói một cách chậm
rãi.
“Nhược Kỳ hiện giờ đúng là không tệ.” Cố Hạo Ninh cười khổ. “Nhưng sao
anh có thể dễ dàng quên được Tiểu Phong chứ? Nếu như bọn anh chỉ là chia tay bình thường thì còn tốt, đằng này cô ấy lại vì anh nên mới…” Anh
nghẹn lời, bao cay đắng chất chứa trong lòng sao có thể thốt ra thành
lời?
“Anh cũng đừng nghĩ ngợi nhiều quá, dù sao đó cũng là chuyện ngoài ý muốn, anh cũng đâu ngờ.”
Cố Hạo Ninh xua xua tay, ngắt lời Đinh Hồng: “Nếu không phải vì anh,
Nhược Kỳ đã không đi tìm Tiểu Phong, tai nạn sao có thể xảy ra chứ? Suốt đời này, anh không thể nào vươt qua nỗi đau dằn vặt và chuộc được lỗi
lầm ấy!”
Đinh Hồng cúi đầu buồn bã, cũng không biết nên nói gì. Chuyện đa