Disneyland 1972 Love the old s
Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325374

Bình chọn: 9.00/10/537 lượt.

vô bờ cùng sự chờ đợi bất tận gặm nhấm trái tim anh, thực sự quá mệt mỏi rồi!

Nếu có thể dùng mạng sống để đổi lấy cơ hội được trùng phùng với Tiểu
Phong, tại sao lại không làm chứ? Giữa sống trong tuyệt vọng và chết
trong tràn ngập sự hy vọng, anh thà chọn cái sau.

“Hạo Ninh, đừng từ bỏ! Em cầu xin anh, đừng từ bỏ! Bác sĩ nói chỉ cần
anh nhập viện, chỉ cần anh tiếp nhận điều trị, sẽ có thể khỏe lại thôi!
Em đã mất tất cả, không người thân, không bạn bè, em chỉ còn anh, chỉ
còn anh mà thôi! Em cầu xin anh, anh đừng buông tay, đừng buông tay,
được không, được không hả anh…”

Lâm Nhược Kỳ quỳ xuống bên giường của Hạo Ninh, siết chặt bàn tay anh.
Cô òa khóc nức nở, tựa như toàn bộ không khí trong lồng ngực đều bị rút
cạn nhưng vẫn cố sức cầu xin như người sắp chết đuối cố túm lấy hy vọng
cuối cùng, hoàn toàn vứt bỏ sự tôn nghiêm, chỉ còn lại nỗi đau khắc cốt
ghi tâm cùng thái độ nhún nhường hạ mình đến cùng cực.

Nhìn dáng vẻ suy sụp của Lâm Nhược Kỳ, nỗi chán nản ẩn trong mắt Cố Hạo
Ninh dần phai nhạt. Dẫu sao anh và cô đã quen biết, kề cận bên nhau gần
ba mươi năm, dẫu sao cô cũng là người vợ mà anh đã đầu ấp tay kề suốt
gần mười năm qua. Khẽ khàng xoa nhẹ tay cô, giọng Cố Hạo Ninh ôn tồn pha chút áy náy: “Nhược Kỳ, anh rất xin lỗi vì những tổn thương gây ra cho
em, anh nợ em. Anh không thể mang hạnh phúc đến cho em, có lẽ anh ra đi, đối với em cũng là một việc tốt.”

“Không, không phải, không phải như vậy…” Lâm Nhược Kỳ lắp bắp nói. “Hạo
Ninh, cho dù… cho dù anh không nghĩ cho em, cũng nên nghĩ đến cha mẹ
chứ? Anh… anh là con trai duy nhất của hai người, nếu… nếu anh đi rồi,
họ sẽ đau lòng biết nhường nào…”

“Cha mẹ anh…”

Trong mắt Cố Hạo Ninh lướt qua chút do dự, sao mình lại quên mất mình
vẫn còn cha mẹ tuổi già sức yếu? Từ đó đến giờ, mình vẫn gắng gượng chịu đựng trong đau khổ, không lập tức đi theo Tiểu Phong sau khi cô mất,
chẳng phải là bởi vì mình vẫn còn trách nhiệm và nghĩa vụ của một kẻ làm con hay sao? Sao mình lại quên mất? Sao mình lại có thể bất hiếu như
vậy?

Cố Hạo Ninh chán nản ngả người, tựa vào đầu giường, miệng khẽ nhếch lên
thành nụ cười ảm đạm. Đến cả cái chết, anh cũng không có quyền lựa chọn!

Vừa trông thấy vẻ mặt của Cố Hạo Ninh hơi lay động, Lâm Nhược Kỳ vội
tiếp tục khuyên nhủ: “Đúng đó, nếu để cha mẹ biết anh bị bệnh nặng còn
không chịu điều trị, chứng tăng huyết áp của cha thể nào cũng tái phát,
mẹ lại tuổi cao…”

“Anh biết rồi!” Cố Hạo Ninh mệt mỏi nhắm mắt lại. “Nhưng căn bệnh này của anh…”

“Bất luận thế nào, anh cứ nằm viện kiểm tra trước đã, được không?” Thấy
Cố Hạo Ninh không còn cự tuyệt, cô dè dặt nói tiếp. “Thế anh nghỉ ngơi
nhé, em đi làm thủ tục cho anh.”

“Nhược Kỳ.” Giọng trầm khàn của Cố Hạo Ninh vang lên sau lưng cô. “Bệnh của anh… tạm thời đừng nói cho cha mẹ biết.”

“Vâng!” Cố kìm nén những giọt lệ chực trào, cô điềm tĩnh đáp, sau đó bước ra khỏi phòng bệnh, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

“Hai thận ứ nước ở mức nghiêm trọng?” Lâm Nhược Kỳ sững sờ nhìn bác sĩ
Lộ Minh, tự hồ không hiểu hoặc có lẽ không thể tin nổi câu trả lời này,
cứ hỏi đi hỏi lại.

“Đúng!” Lộ Minh tiếp tục giải thích cho Lâm Nhược Kỳ bằng giọng điềm
tĩnh, khách quan nhất có thể. “Sau khi, tiến hành các xét nghiệm kĩ
lưỡng, chúng tôi phát hiện hai thận của bệnh nhân đều bị ứ nước khá
nghiêm trọng, nhất là thận phải của bệnh nhân đã bị viêm nhiễm nặng, tức là thận ứ mủ, hơn nữa, thận phải gần như sao mất đi chức năng, trong
tình trạng này, chúng tôi kiến nghị nên cắt bỏ thận phải rồi tiến hành
điều trị nội khoa đối với thận trái.”

“Cắt bỏ thận phải? Vậy… nếu cắt bỏ rồi, có phải sẽ hết bệnh luôn không?” Lâm Nhược Kỳ nhìn bước Lộ Minh tràn đầy mong đợi.

Ánh mắt ấy không hề lạ lẫm được ông. Ông đã hành nghề y mười mấy năm
nhưng vẫn khó lòng tỏ ra cứng rắn, sắt đá trước ánh mắt như thế. Tuy ông cũng muốn an ủi, khích lệ cô theo hướng tốt đẹp rằng: “Đúng, chắc chắn
sẽ trị khỏi!” nhưng ông là một người thầy thuốc, ông không thể làm như
vậy.

Ông cúi cúi đầu, ánh mắt chuyển sang bệnh án, bình thản đáp: “Trước mắt, chúng tôi chỉ có thể cắt bỏ một quả thận. Nhưng thực tế, thận trái của
bệnh nhân cũng đã bị lây nhiễm, chỉ là không nặng như thận phải, chưa
hoàn toàn mất đi chức năng. Cho nên vẫn có thể áp dụng phương án điều
trị nội khoa, có lẽ sẽ chữa được nhưng cũng có khả năng…” Lộ Minh thoáng dừng lại, đưa mắt nhìn Lâm Nhược Kỳ một cái, rốt cuộc vẫn nói câu cuối: “Cuối cùng thận trái sẽ mất đi tác dụng.”

“Thận trái cũng mất đi tác dụng?”

Lâm Nhược Kỳ ấp úng lặp lại, như sực nhớ đến điều gì đó, đột nhiên nhoẻn miệng cười, nói: “Bác sĩ ban nãy cũng nói rồi, chỉ là có khả năng mất
đi thôi, ngược lại cũng có nghĩa là sẽ trị khỏi được, đúng không? Cháu
biết bác sĩ luôn phải cho gia đình biết trước mọi khả năng có thể xảy
ra, cho dù khả năng ấy cực nhỏ, bác sĩ vẫn phải làm tròn trách nhiệm của mình. Nó cũng giống… cũng giống như khi mổ đẻ, thai phụ tron