Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325274

Bình chọn: 7.5.00/10/527 lượt.

sống trong nỗi tuyệt vọng và buốt giá khôn cùng, những day dứt và
đớn đau thấu xương cùng niềm nhung nhớ lẫn hối hận chưa một ngày thôi
dằn xé trái tim anh.

Cô đọc những dòng chữ như ngâm giữa ngày đông thấm đượm rét buốt, nước
mắt lã chã tuôn rơi, lòng đau như cắt. Cuối cùng, cô nhấp mở bài cuối
cùng, cũng chính là nhật ký mà Cố Hạo Ninh viết tối qua.

“Tiểu Phong, hôm nay là ngày thứ 138 từ khi em ra đi. Bây giờ đã là cuối tháng Hai, sắp đến tháng Ba rồi nhưng anh luôn cảm thấy mùa xuân vẫn
chưa hề đến.

Tiểu Phong, em đã ra đi hơn bốn tháng rồi. Có lúc, anh những tưởng em đã ra đi rất lâu, lâu đến nỗi anh quên mất những cảm giác ấm áp và hạnh
phúc xưa kia là như thế nào. Nhưng nhiều khi, anh lại cảm thấy em chỉ
mới vừa rời khỏi, không, không, em chưa hề rời đi, ánh mắt, nụ cười của
em vẫn hiển hiện rõ nét trước mắt anh, bóng dáng của em dường như xuất
hiện khắp mọi nơi.

Đi ngang qua Pizza Hut, anh liền nhớ đến món pizza mà em thích, trông
thấy trang sức hình lá phong, kỷ niệm tặng em trâm cài áo lần trước lại
ùa về trong anh. Ăn cháo hạt kê lại nhớ đến hình ảnh em tủm tỉm cười
bưng đến cho anh bữa sáng nóng hổi lúc ở châu Âu, còn nữa, những lúc xem bóng đá, anh lại nhớ dáng vẻ hớn hở đầy say mê phấn khích của em khi kể về Baggio… Tiểu Phong, anh biết anh không thể vĩnh viễn sống trong quá
khứ, nhưng hiện tại và tương lai không có em, đối với anh liệu còn ý
nghĩa gì?

Tiểu Phong, suốt bốn tháng qua anh đã nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Anh
không chỉ hoài niệm về quá khứ của chúng ta mà còn nghĩ đến cuộc hôn
nhân của anh và Lâm Nhược Kỳ. Hiện tại, hình như anh đã không còn hận cô ấy nhiều, kỳ thực, cô ấy cũng là một kẻ bị hại. Trong chuyện này, người sai nhiều nhất chính là anh.

Khi anh bảo muốn ly dị, chắc Nhược Kỳ tuyệt vọng lắm. Có lẽ cô ấy từng
thực sự yêu anh nhưng anh lại không thể xử lý tốt quan hệ giữa mình và
cô ấy, dẫn đến kết quả cô ấy dùng phương pháp cực đoan nhất, còn anh
cũng nhận lấy sự trừng phạt nghiêm khắc nhất.

Tiếc là, khi anh hiểu ra thì đã quá muộn, dù hối hận đến đâu cũng không
đổi trả lại được mạng sống của em. Còn Lâm Nhược Kỳ, Tiểu Phong à, có lẽ em không tin, Nhược Kỳ bây giờ đã thay đổi nhiều lắm. Cô ấy không còn
quá ích kỷ, quá ngang ngạnh như trước kia, thậm chí còn có chút dịu
dàng, nhẫn nhịn như em.

Thế nhưng Tiểu Phong à, em biết không, anh muốn thà cô ấy không thay
đổi, thà cô ấy đừng hạ mình nhún nhường, đừng âm thầm chịu đựng, gắng
gượng chống đỡ như vậy. Bởi vì anh không có cách nào khiến cho cô ấy
hạnh phúc, dù cô ấy đang đóng kịch để níu kéo cuộc hôn nhân này hay thực sự muốn thay đổi bản thân đều không còn quan trọng nữa. Cuộc hôn nhân
của bọn anh đã trở thành nấm mồ rồi. Có lẽ rời xa anh, cô ấy sẽ gặp được một người thực sự yêu thương mình, còn anh, không thể cho cô ấy hạnh
phúc, cũng chẳng muốn cô ấy tuẫn táng theo nỗi cô độc và tuyệt vọng nơi
anh.

Tiểu Phong, anh chỉ muốn lặng thầm ở cạnh em, cho đến ngày anh có thể đi tìm em.”

Cô ngẩng đầu, nụ cười chậm rãi nở trên môi.

Thì ra, thực sự có cảm xúc ngọt ngào trong tuyệt vọng đến nhường này.

Hạo Ninh, không ngờ tình cảm anh dành cho Tiểu Phong lại sâu đậm biết
bao. Nhưng sự cố chấp ấy cũng định trước rằng, giữa hai chúng ta sẽ
không bao giờ có tương lai.

Như có ngụm máu cuộn trào nơi cổ họng khô khốc vị tanh dâng lên miệng,
lồng ngực đau buốt đến vỡ tung thành trăm mảnh, máu chảy đầm đìa.

Thì ra đau khổ nhất trên đời không phải là cảnh sinh ly tử biệt, cũng
chẳng phải tình yêu không được đền đáp, mà là rõ ràng hai người yêu nhau nhưng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn tình yêu ấy trở thành lời nguyền cay độc nhất, nỗi đau sâu sắc nhất, ngày ngày giày vò đớn đau.

Sáng sớm, nhạc chuông trong trẻo chậm rãi ngân vang, Lâm Nhược Kỳ cầm di động lên, là Giang Hàn Phi gọi.

“Nhược Kỳ? Bây giờ cô có thể đến bệnh viện một lát được không? Tôi có
chút việc gấp gặp cô.” Giọng của Giang Hàn Phi như cố ý hạ thấp.

“Có chuyện gì à?” Lâm Nhược Kỳ hơi nghi hoặc, Giang Hàn Phi có chuyện gì gấp cầm tìm cô nhỉ?

“Ừm, cũng không phải chuyện to tát gì, cô qua đây rồi hẵng nói.”

“Ồ, được thôi, giờ tôi đến ngay!” Cô cúp máy, tắy máy tính, rửa mặt rồi tức tốc ra khỏi nhà.

“Cô ngồi xuống đi.” Vừa bước vào văn phòng của Giang Hàn Phi, Lâm Nhược
Kỳ thấy vẻ mặt anh đầy nghiêm túc. Cô thấp thỏm ngồi xuống, trong lòng
dâng lên nỗi bất an, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

“Chồng cô ngất xỉu trong bệnh viện hồi chiều.” Giang Hàn Phi từ tốn nói. “Trước mắt, theo chẩn đoán sơ bộ, có lẽ là vì thận bị ứ nước. Vả lại,
tình hình có vẻ khá nghiêm trọng.”

“Thận ứ nước? Nghĩa là sao? Khá nghiêm trọng? Là nghiêm trọng cỡ nào?”
Lâm Nhược Kỳ liền ngồi thẳng dậy, hai bàn tay siết chặt. Thận ứ nước?
Sao Cố Hạo Ninh lại mắc bệnh thận ứ nước chứ? Không phải anh… không phải anh chỉ bị đau dạ dày thôi sao?

“Anh nhà đã được đưa vào khoa Ngoại tiết niệu, bác sĩ bên đó đang tiến
hành kiểm t


The Soda Pop