
uần, tôi không có việc gì, buổi trưa anh rảnh chứ? Tôi muốn lấy sớm một chút để tranh thủ
xem.”
“Được chứ! Thế buổi trưa tôi đợi cô ở văn phòng nhé!”
“Được!” Lâm Nhược Kỳ đưa mắt nhìn đồng hồ. “Không còn sớm nữa, tôi về trước nhé!”
“Ok, để tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu, nhà tôi cách đây cũng không xa, tôi đi taxi một lát là tới.”
“Cũng gần mười hai giờ rồi, khuya thế này đi taxi cũng không an toàn
lắm, để tôi đưa cô về thì tốt hơn.” Giang Hàn Phi cầm chìa khóa xe đứng
dậy, vẻ mặt rất thản nhiên nhưng giọng điệu thì kiên quyết vô cùng.
Giang Hàn Phi đưa Lâm Nhược Kỳ về đến tận khu chung cư. Anh nhìn cô chậm rãi lên lầu, ánh đèn đường vàng hắt bóng lên bờ lưng mảnh mai của cô,
trông dịu hiền và lặng trầm đến lạ, khuấy động tâm hồn anh thành từng
cơn sóng lăn tăn xao xuyến, gợi nên những cảm xúc bồi hồi và xốn xang mà bản thân anh cũng không biết diễn tả thế nào.
Lâm Nhược Kỳ đến gần cửa nhà, thấy Cố Hạo Ninh vẫn để lại một ngọn đèn
sáng nơi phòng khách, bất giác một tia hy vọng len lỏi vào trái tim cô,
giữa cô và Cố Hạo Ninh liệu sẽ có tương lai?
Trưa hôm sau, khi Lâm Nhược Kỳ đến bệnh viện, Giang Hàn Phi đã đợi sẵn
trong văn phòng. Anh chọn một số tài liệu tương đối phù hợp với Lâm
Nhược Kỳ hiện giờ, còn chú thích thứ tự học cái nào trước, cái nào sau.
“Cảm ơn anh! Chắc anh còn phải nghỉ trưa nữa, tôi xin phép về trước.” Lâm Nhược Kỳ nhận xong tài liệu, định rời đi.
“Không sao, để tôi tiễn cô.” Giang Hàn Phi cầm lấy túi sách trong tay
cô, bên trong đựng khoảng ba, bốn quyển sách mà anh lựa cho cô nên cũng
khá nặng.
“A! Lâm tiểu thư, chào cháu! Hôm qua cảm ơn cháu nhiều lắm!” Vừa ngang
qua cửa phòng bệnh, bất chợt hai người chạm mặt Hiệu trưởng Lư của viện
phúc lợi. Bà vừa trông thấy Lâm Nhược Kỳ, bèn siết chặt tay cô, miệng
ríu rít cảm ơn.
“Không có gì đâu ạ, bọn trẻ giờ đã đỡ hơn chưa?” Vu Tiểu Phong khẽ rút
tay về, kìm nén cơn sóng kích động đang dâng trào trong lòng.
“Có vài đứa bị thương khá nặng, giờ vẫn phải nằm trong bệnh viện.” Nhắc
đến đám trẻ bị thương, sắc mặt Hiệu trưởng Lư thoáng hiện nét buồn bã,
lo âu.
“Cô đừng lo lắng quá, các bác sĩ ở đây đều rất có trách nhiệm, bọn trẻ sẽ không sao đâu!”
Lâm Nhược Kỳ nhỏ nhẹ an ủi Hiệu trưởng Lư, bất chợt một giọng lạnh lùng
vang lên bên tai, gay gắt chất vấn cô: “Sao cô lại ở đây hả?”
Lâm Nhược Kỳ liền ngoảnh đầu nhìn qua, trông thấy Cố Hạo Ninh đang xách
một phích nước đứng cách cô không xa, đáy mắt ánh lên vẻ nghiêm nghị.
“Em…” Nhất thời Lâm Nhược Kỳ không biết nên trả lời thế nào, bảo rằng cô đến tìm Giang Hàn Phi để mượn tài liệu ư? Hóa ra chẳng phải khai với
anh cô đã đổi công việc sao. Nhưng nếu không nói thế thì sao giải thích
chuyện cô đang đứng ở đây?
Nhưng đối với Cố Hạo Ninh, vẻ ngập ngừng của Lâm Nhược Kỳ trong mắt anh
lại trở thành biểu hiện của sự chột dạ, anh tiến lên một bước, gây sức
ép lớn hơn về phía Lâm Nhược Kỳ. “Không phải tôi đã nói là cô không được phép quấy rầy viện phúc lợi nữa sao?”
“Anh Cố, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tối hôm qua, tình cờ cô Lâm cũng có
mặt ở bệnh viện, thấy đám trẻ trong viện chúng tôi gặp tai nạn, bèn nhận trông giúp mấy đứa bị thương, bận rộn suốt đêm, sao có thể nói là quấy
rầy viện chúng tôi được?” Hiệu trưởng Lư rối rít giải thích.
Sáng hôm nay xem tin tức, Cố Hạo Ninh mới biết ra tối qua xảy ra tai nạn giao thông liên hoàn, đám trẻ trong viện cũng có mặt trong vụ tai nạn
ấy. Thế là anh bèn mang theo trái cây đến bệnh viện thăm chúng. Hạo Ninh luôn tỏ ra vui vẻ, hòa nhã, ban nãy còn chủ động giúp đám trẻ lấy nước
nóng, Hiệu trưởng Lư quả thật không hiểu sao đột nhiên Cố Hạo Ninh lại
tỏ thái độ hầm hầm giận dữ như thế với Lâm Nhược Kỳ, hai người họ quen
nhau ư? Liệu có hiểu lầm gì chăng?
“Thật à? Tại sao tối qua cô lại vào bệnh viện, cô ốm ư?”
“Em… em không có…”
“Anh Cố, chị nhà hôm qua đến bệnh viện là bởi…”
“Vì… vì em tình cờ đi qua, thấy bọn trẻ gặp tai nạn nên…” Lâm Nhược Kỳ
sợ Giang Hàn Phi kể ra chuyện cô đến mượn tài liệu, trong lúc gấp gáp
bèn vịn vào vụ tai nạn để làm cớ lấp liếm cho qua nhưng lời nói vừa buột khỏi miệng, cô liền thấy hối hận, nói thế này, e rằng…
“Cô quan tâm viện phúc lợi đến thế ư?” Quả nhiên sắc mặt Cố Hạo Ninh
càng lạnh, thấy Lâm Nhược Kỳ cúi gằm mặt, không dám hé môi, anh càng tin vào phán đoán của mình. “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi hả? Đừng
làm những chuyện vô bổ nữa. Tôi mong rằng đây là lần cuối cùng.” Dứt
lời, Cố Hạo Ninh bèn xách phích nước đi thẳng vào phòng bệnh.
“Cháu là vợ của Cố Hạo Ninh ư?” Hiệu trưởng Lư càng lấy làm lạ. Thì ra
hai người là vợ chồng, cả hai đều quan tâm đến viện phúc lợi nhưng sao
lại như nước với lửa thế kia? Phải chăng giữa hai người họ có vấn đề gì? Nhưng chuyện riêng tư, Hiệu trưởng Lư cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ
đành thở dài: “Hôm qua, vẫn phải cảm ơn cô nhiều!” Sau đó, bà cũng xoay
gót đi vào trong phòng.