Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tình Yêu Kiên Cường Hơn Cái Chết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325245

Bình chọn: 10.00/10/524 lượt.

hớ lại, hồi sáu giờ hơn, anh đang ngồi trong văn phòng đợi Lâm Nhược Kỳ thì đột nhiên bị chủ nhiệm gọi gấp xuống phòng cấp cứu tầng dưới, nói
khu vực gần bệnh viện xảy ra một vụ tai nạn giao thông liên hoàn, trong
đó có cả một chiếc xe buýt chở toàn trẻ em… Phút chốc toàn bệnh viện lâm vào tình trạng bận tối mắt, anh liên tục thực hiện đến ba ca phẫu
thuật, hoàn toàn quên khuấy việc gọi điện cho Lâm Nhược Kỳ nhưng cho dù
nhớ ra, có lẽ anh cũng chẳng có thời gian để gọi cho cô…

“Bác sĩ Giang? Bác sĩ Giang?” Thấy Giang Hàn Phi chợt đứng sững, Dương Tuyết Tuệ lay người gọi.

“À, ơ, ừm, tôi không đói. Hai người cứ đi ăn trước đi, tôi vẫn còn chút
chuyện.” Giang Hàn Phi cuối cùng cũng hoàn hồn, mỉm cười xin lỗi Dương
Tuyết Tuệ rồi nhanh chân đi về phía văn phòng, vẫn chưa đến mười một
giờ, Lâm Nhược Kỳ chắc vẫn chưa ngủ nhỉ?

“A lô?” Vào văn phòng, Giang Hàn Phi thay áo blouse trắng, cầm điện thoại lên, vừa gọi cho Lâm Nhược Kỳ vừa bước ra ngoài.

“Bác sĩ Giang?” Giọng của Lâm Nhược Kỳ như có phần trầm khàn, Giang Hàn Phi nghe mà thấp thỏm trong lòng.

“Cô đã ngủ chưa?”

“Chưa, anh vẫn còn ở bệnh viện à?” Lâm Nhược Kỳ khẽ hỏi, như sợ làm ồn.

“Ừ, mới vừa ra khỏi phòng mổ, thực sự rất xin lỗi chuyện tối nay!” Giang Hàn Phi cũng hạ thấp giọng, giọng của Lâm Nhược Kỳ luôn ôn hòa và nhã
nhặn bất giác khiến người ta cảm thấy thư thái và bình tâm trở lại.

“Không sao!” Đầu dây bên phía Nhược Kỳ đột nhiên vang lên tiếng rù rì
chuyện trò, có cả tiếng rên nho nhỏ của trẻ con. Anh nghe thấy Lâm Nhược Kỳ khẽ khàng nói vào điện thoại một câu: “Anh đợi chút!” Sau đó thấp
thoáng nghe thấy cô thầm thì nói nhỏ với người bên cạnh: “Bé vừa ngủ
rồi!”

Bé? Giang Hàn Phi sửng sốt, cô ấy đã có em bé rồi ư?

Lúc này, Giang Hàn Phi đã ra đến đại sảnh. Ánh mắt anh vô tình lướt qua, bất chợt bắt gặp bóng dáng của Lâm Nhược Kỳ. Cô đang mỉm cười giao đứa
bé ngủ say trong lòng cho một cô gái trẻ, áo khoác của cô vẫn còn đắp
trên người đứa bé đó.

“Cảm ơn chị nhiều lắm! Chị Lâm, thật ngại quá, phải phiền chị muộn thế
này.” Cô gái trẻ dùng áo khoác của mình đắp lên người đứa bé rồi trả lại áo khoác cho Lâm Nhược Kỳ.

“Không sao đâu, dù sao tôi cũng rảnh mà.” Lâm Nhược Kỳ mỉm cười, mặc lại áo khoác, nhìn cô gái trẻ bồng đứa bé đi khuất rồi mới cầm di động lên. “Bác sĩ Giang?”

“Đứa bé đó là con của bạn cô à?” Một giọng nói trầm ấm vang lên nhưng
không phải từ điện thoại vọng ra, Lâm Nhược Kỳ nhìn Giang Hàn Phi đang
cười tủm tỉm đứng trước mặt mình, vẻ mặt ngạc nhiên.

“À, không phải. Đứa bé đó ở viện phúc lợi, người mới đón bé đi ban nãy
chính là cô giáo trong viện.” Dứt lời, bất chợt bụng của Lâm Nhược Kỳ
tấu lên một âm thanh không được tao nhã cho lắm, mặt cô thoắt đỏ lựng.

“Cô đến lúc mấy giờ? Đừng nói là cũng chưa ăn gì đấy nhé?” Âm thanh đó
Giang Hàn Phi vô cùng quen thuộc, bởi mười phút trước, bụng anh cũng kêu réo như thế.

“Tôi đến tìm anh lúc bảy giờ, thấy anh đang bận cấp cứu cho bệnh nhân,
vốn định ra về nhưng sau đó, tình cờ gặp Hiệu trưởng Lư ở viện phúc lợi, lúc đó bà ấy bận xoay như chong chóng, tôi nghĩ dù sao mình cũng không
có việc gì, bèn đề nghị giúp cô trông chừng mấy đứa trẻ bị thương nhẹ.
Ban nãy cô giáo trong viện mới đến đón đứa cuối cùng đi.”

“Viện phúc lợi? Trong tai nạn lần này hình như có một chiếc xe là của
viện thì phải. Nhưng sao cô lại quen biết giáo viên trong viện?” Tuy Lâm Nhược Kỳ chỉ nói qua loa nhưng Giang Hàn Phi vẫn có chút bất ngờ.

“Ừm, trước kia tôi từng đọc qua một bài báo viết về Hiệu trưởng Lư ở
viện phúc lợi. Tôi cảm động lắm, bèn đến thăm viện một lần nên mới biết
họ.” Đây là lần thứ hai Tiểu Phong mượn lý do này nên giờ giải thích rất trơn tru, Giang Hàn Phi nghe thấy cũng gật gù.

Giang Hàn Phi và Lâm Nhược Kỳ vừa trò chuyện vừa rời khỏi bệnh viện, định tìm chỗ nào đó để lấp đầy cái bụng rỗng.

“Đã khuya lắm rồi, chỉ còn chỗ này ăn tạm vậy.” Giang Hàn Phi thông thạo dẫn Lâm Nhược Kỳ rẽ vào một quán McDonald’s mở cửa 24/24 đã vỗ về cơ
thể lạnh giá của cô giữa cơn đói rét khi đó.

“Thật ngại quá, lại mời cô ăn thứ này.” Giang Hàn Phi nhìn phần ăn trước mặt Lâm Nhược Kỳ, không khỏi ái ngại, vốn nghĩ bụng sẽ tìm một nơi nào
đó tốt tốt mời cô dùng cơm, nào ngờ lại khiến cô đói meo đến tận bây
giờ, cuối cùng thứ anh mời cô ăn lại là một cái hambuger và tách cacao
nóng.

“Có gì đâu, có đồ ăn là tôi đã thỏa mãn lắm rồi!” Lâm Nhược Kỳ nở nụ
cười thoải mái, từ trước đến nay cô vốn không phải là một người có yêu
cầu cao.

“Cô dễ thỏa mãn nhỉ? Đúng rồi, tài liệu mà cô cần, ban nãy tôi tưởng cô
đã về nên tôi không mang theo ngày mai tôi cũng làm ca ngày… Hay sau khi tan làm, tôi đến đưa cho cô nhé?” Lúc này, Giang Hàn Phi mới sực nhớ ra sấp tài liệu mà Lâm Nhược Kỳ cần, ban nãy hai người đều bận tìm chỗ để
“xóa đói”, cũng chẳng có thời gian quay lại văn phòng lấy.

“Tôi tự đến lấy thì hơn! Dù sao mai cũng là cuối t


Snack's 1967