
ao.
Nên lúc đó, trên blog gần như chỉ có một mình Tiểu Phong viết, còn anh
sắm vai độc giả. Nhưng nhìn những dòng chữ ghi lại từng nỗi nhớ nhung mà Tiểu Phong dành cho anh, lẫn những niềm vui nhỏ nhặt trong cuộc sống,
anh cảm thấy rất vui sướng và cảm động. Thế nên, thỉnh thoảng anh cũng
để lại vài dòng bình luận, viết đôi ba câu trên đó.
Đâu ngờ blog ấy giờ đây lại trở thành nơi anh gửi gắm những yêu thương
khắc khoải lớn nhất, là công cụ duy nhất mà anh có thể cùng Tiểu Phong
trò chuyện.
Suốt gần bốn tháng nay, gần như ngày nào anh cũng cập nhật bài viết mới. Hôm qua do cha đột nhiên đổ bệnh, tâm trạng anh rối bời nên không viết, hôm nay tuyệt đối không thể tiếp tục bỏ bê. Cố Hạo Ninh châm một điếu
thuốc, chậm rãi rít vài hơi rồi lập tức dập tắt, bắt đầu gõ bàn phím.
“Tiểu Phong, hôm nay là ngày thứ 112 từ khi em ra đi. Lúc em rời khỏi
anh, vẫn đang là cuối thu, thế mà giờ đây, trời đã rét đậm rồi.
Hôm nay, Đinh Hồng gọi cho anh, hỏi anh muốn mua huy hiệu của những đội
nào, anh bảo cậu ta là Vicenza, Florence, Juventus, Bologna và Brescia.
Tiểu Phong, anh không nhớ sai chứ? Anh còn lên internet tra, Baggio đã
tổng cộng đá cho bảy đội. Huy hiệu của AC Milan và Inter Milan em đều có rồi, hai cái đó chính anh cùng em mua ở Ý vào năm đó. Còn huy hiệu của
năm đội kia, hình như em vẫn chưa có nhỉ? Không sao, anh nhất định sẽ
giúp em thu thập đủ.”
Cố Hạo Ninh nhớ lại lần ở Milan, Tiểu Phong đã dẫn anh qua hết các con
phố, ngõ ngách chỉ để mua cho bằng được hai huy hiệu ấy, lúc đó anh thấy thắc mắc lắm, AC Milan và Inter Milan là đối thủ truyền kiếp của nhau,
fan của hai nhà gần như không đội trời chung, sao cô lại mua huy hiệu
của cả hai đội?
Sau này, Cố Hạo Ninh mới vỡ lẽ, hóa ra Vu Tiểu Phong thích Baggio nên
mới muốn thu thập hết tất cả các huy hiệu đội bóng mà Baggio từng đầu
quân. Kỳ thực, Cố Hạo Ninh cũng là fan trung thành của Baggio nhưng
không si mê cuồng nhiệt bằng Vu Tiểu Phong.
“Tiểu Phong, hôm nay anh đã giúp mẹ rửa bát. Nói ra không sợ em cười,
anh hiếm khi làm chuyện này. Năm đó, anh giúp em rửa bát ở châu Âu, hình như là lần đầu trong đời anh rửa bát, may mà lúc đi khảo sát, em mang
toàn bát nhựa, chứ nếu là bát sứ, chắc đã bị anh đánh vỡ hết rồi.”
Anh vẫn còn nhớ như in, cảm giác khi nhìn thấy Tiểu Phong bưng một bát
mì nóng hổi nghi ngút khói, mỉm cười bước đến trước mặt mình tối hôm ấy ở Cologne, ấm áp biết bao và cũng ngất ngây biết nhường nào.
Anh và Lâm Nhược Kỳ rất ít khi nấu ăn ở nhà. Không phải Lâm Nhược Kỳ
không biết nấu nướng, mà là không thèm bước chân vào bếp. Hai vợ chồng
nếu không đến ăn chực cơm nhà cha mẹ thì cũng dắt nhau ra hàng quán. Vì
vậy, anh chưa bao giờ biết được cảm giác hai người cùng nấu cơm là như
thế nào.
Trong những ngày cùng Tiểu Phong đi công tác, mỗi tối, chỉ cần còn kịp,
anh và Tiểu Phong đều ra siêu thị dạo một vòng, sau đó mua đồ ăn mang về phòng cô, cùng nấu bữa tối.
Dần dần, Cố Hạo Ninh cũng biết được phải xử lý nấm hương khô ra sao, rửa sạch tảo tía bằng cách nào, thậm chí còn biết làm vài món đơn giản, còn Tiểu Phong cũng quen với việc để Cố Hạo Ninh rửa bát. Hai người thỉnh
thoảng tán gẫu vài ba câu, cảm giác ấm áp và bình yên đó tựa làn khói
sương vương vấn mãi quanh con tim Cố Hạo Ninh, lúc ấy, anh thường hay
ngẩn ngơ miên man nghĩ, đây mới là cảm giác về gia đình, đúng không?
Cố Hạo Ninh định viết tiếp, bất chợt cơn đau dày đặc từ ngang hông bỗng xộc thẳng lên não.
Anh nhíu mày, gần đây anh đi công tác suốt, có lẽ do quá lao lực nên
luôn cảm thấy mỏi lưng, đau nhức thắt lưng. Hôm nay, cơn đau lại càng dữ dội, không biết có phải do hôm qua cõng cha nên bị trẹo rồi không.
Cố Hạo Ninh hít một hơi thật sâu, đưa tay đấm nhẹ vài cái vào sau hông,
hình như vẫn không thuyên giảm là bao. Anh bèn ôm laptop lên giường, lấy gối chèn phía sau, hình như đã đỡ hơn một chút rồi tiếp tục đưa tay lên bàn phím gõ chữ.
“Tiểu Phong, hôm qua anh đã đến viện phúc lợi, gặp mấy đứa trẻ đáng yêu
kia rồi. Anh mua rất nhiều bánh kẹo và dụng cụ học tập cho chúng, bọn
trẻ đều ngoan ngoãn đợi anh chia quà cho từng đứa, không dám tranh
giành, nhận được quà, chúng còn rất lễ phép nói cảm ơn anh. Anh thấy tụi nhóc còn nhỏ tuổi mà đã tỏ ra chững chạc như người lớn, cảm giác như
trông thấy hình bóng của em thưở bé vậy. Em hồi bé có phải cũng hiểu
chuyện, cũng sớm chín chắn như chúng thế kia không?
Anh còn gặp được Hiệu trưởng Lư nữa. Bà biết anh là bạn em thì vui mừng
lắm, còn kể cho anh nghe rất nhiều chuyện về thời thơ ấu của em.
Bà kể, khi vào viện phúc lợi, em chỉ mới năm tuổi. Em lúc đó rất nhát và hơi tự kỷ, sợ sấm sét nhưng lại không dám nói. Chỉ biết một mình trốn
trên giường khóc thầm. Ban đêm, có một lần Hiệu trưởng Lư đi kiểm tra
phòng, bắt gặp em cuộn tròn trên giường khóc thút thít, bèn dẫn em đến
phòng hiệu trưởng, ôm em vào lòng, em mới từ từ ngủ thiếp đi.
Kể từ đó, cứ đêm khuya, trời đổ mưa dông sấm rền, Hiệu trư