Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326403

Bình chọn: 9.00/10/640 lượt.

Vì vậy, lúc Tiêu Phàm nhắn tin hỏi “Vệ Đằng thích ăn gì?”, Tiêu Tinh trả lời: “món cay, a a, thực ra thì cũng ăn được chút đồ ngọt.”

Vỗ ngực một cái, Nam Nam tớ nói ngược lại rồi nha, anh à, em nói thực rồi đó.

Hai bên không bỏ lỡ.

Buổi chiều hôm sau, trên bàn Vệ Đằng liền xuất hiện một hộp đậu cay và một hộp chocolate.

Vệ Đằng nhìn những món đó mà choáng váng, còn tưởng là mình vào nhầm phòng, ra ngoài nhìn, số phòng không sai mà.

Chắc của Châu Ngư.

Nghĩ vậy, nên đem chúng để lên bàn của Châu Ngư, chờ hắn về, chép miệng nói: “Đưa cậu.”

Châu Ngư mang vẻ cảm kích, “tốt quá, thật cảm ơn cậu.”

Dứt lời liền không khách sáo mở hộp ra ăn.

Mấy ngày liên tục, trước mặt Vệ Đằng luôn xuất hiện một vài món quà quái lạ.

Thức ăn nhiều nhất, lần nào cũng là một ngọt một cay để chọn lựa, Châu Ngư thích cay, càng về sau, Vệ Đằng cũng không khách sáo, ăn đồ ngọt đến đáng sợ.

Dù sao có người đưa đồ cho ăn, hộp chưa mở ra chắc cũng không có độc, không ăn để phí.

Châu Ngư nói nhất định là có ai đó thầm mến hai chúng ta, lén lén lút lút tặng đồ ăn, thật là đáng yêu quá.

Sau đó, lại càng bất thường hơn nữa.

Mỗi buổi sáng đều có người đưa đồ bán ngoài đến 707, một đám nam sinh ở ký túc xá sát vách hai mắt tỏa sáng, a, quá kiêu ngạo, lại có thể đặt điểm tâm, Vệ Đằng Châu Ngư các cậu thật là biết hưởng thụ nha.

Hai người nhìn nhau, cũng không cách nào an lòng ăn điểm tâm nữa.

Lần nào đưa đến cũng là bánh điểm tâm bao bì cao sang tinh tế, mặc dù Vệ Đằng không biết nhìn hàng, Châu Ngư lại nhận ra, bánh đó, một khối bằng giá tiền ăn sáng một tháng của tớ nha.

Vệ Đằng “phụt” một tiếng phun bánh trong miệng đến mặt người đối diện.

Buổi tối lại có người mang hộp đến đưa cho hắn, vừa mở ra nhìn, Vệ Đằng giận đến giơ chân.

Một cái quần lót màu đỏ, một cái quần lót màu vàng.

Cà chua xào trứng à, tôi phi.

Còn tặng quần lót? Đây là tên biến thái nào vậy?

Một tuần lễ thấp thỏm bất an chậm chạp trôi qua, Vệ Đằng cảm giác như mình sắp hỏng mất.

Cuối tuần chạy đến thư viện, vẫn còn sách mượn lần trước.

Bò lên lầu 7, nhân tiện viết báo cáo thí nghiệm.

Ở ký túc xá trơ ra đến sợ hãi, luôn cảm giác có ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, ở thư viện ngơ ngẩn thêm một lúc cũng vậy.

Vệ Đằng vừa đọc sách vừa viết báo cáo, báo cáo thí nghiệm đơn giản là vài nguyên lý cùng các bước tiến hành thí nghiệm, viết xong rất nhanh, nhàm chán, thế là gục xuống bàn nằm ngủ.

Trong mơ, luôn cảm giác được có ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn mình.

Toàn thân Vệ Đằng phát hoảng, giật mình bắn lên khỏi chỗ ngồi, quay đầu, lại gặp được người bản thân không muốn thấy nhất.

Dưới không khí an tĩnh của thư viện, Vệ Đằng cũng không tiện nổi giận, chỉ có thể cúi đầu thu dọn đồ đạc định đi, nhưng bị người ta kéo lại.

Vệ Đằng quay đầu nhìn, thấy mấy nét chữ cứng cáp mà y vừa viết trên vở, đẩy tới trước mặt mình.

“Thân thể khá hơn chút nào chưa?”

Ah trong thoáng chốc, mặt xung huyết đỏ bừng, Vệ Đằng loay hoay tại chỗ không biết làm thế nào cho phải.

Đoán không ra loại người phức tạp như Tiêu Phàm rốt cuộc là loại tâm tư gì, anh ta cười rất dịu dàng, có vẻ cũng không giống giễu cợt, chẳng lẽ là thấy chán, nên muốn chơi mình?

Vệ Đằng hất tay y ra, thấy phía xa xa có mấy nữ sinh len lén nhìn sang đây, lại cảm thấy bản thân quá không phóng khoáng, vì thế thở phì phì ngồi xuống.

Cầm lấy cây viết trong tay y, viết lung tung trên quyển vở mấy câu

“Cám ơn sự quan tâm của ngài, tôi sống rất thoải mái, trên người không có bất kỳ thương tàn bệnh tật nào, có thể đi rồi?”

Ánh mắt liếc nhìn bàn tay đang nắm chặt tay hắn.

Không ngờ Tiêu Phàm chẳng những không buông tay, mà còn lồng những ngón tay vào nhau, nắm lại.

“Tôi muốn nói chuyện với em một chút, có thể không?” Tiêu Phàm viết rất nghiêm túc, Vệ Đằng tiếp tục vẽ bậy lên tập, “Có gì hay để nói, anh bảo tôi quên đi, bản thân tôi cũng đã quên, anh còn muốn thế nào? Không an lòng nên muốn giết người diệt khẩu à?” phía sau vẽ thêm ký hiệu xem thường.

Tiêu Phàm dừng một chút, sau đó cầm lấy quyển vở.

“Sorry.”

Vệ Đằng mở to hai mắt nhìn mấy chữ đó, tiếng anh, xin lỗi, không phân tích sai chứ? M*, mình tuyệt đối là gặp ảo giác rồi, chắc chắn mấy ngày nay tinh thần không tốt, bị mộng du rồi.

Nhìn chằm chằm quyển vở thật kỹ, vẫn là sorry.

“Thử nói chuyện đàng hoàng, phòng ăn dưới lầu, được không?”

Trái tim Vệ Đằng lại bị co thắt một chút, phòng ăn kia thì miễn đi, lần trước hẹn tôi đi uống rượu, kết quả anh ở đó thân thiết với Diệp Kính Văn, sau đó lại cùng Lâm Vi chuyện trò vui vẻ, lần này lại muốn làm gì đây?

“Tôi phải về rồi, anh nói trọng điểm đi.” Vệ Đằng tức giận viết một câu.

Tiêu Phàm dịu dàng nhìn Vệ Đằng, sau đó nhận lấy quyển vở, v


XtGem Forum catalog