The Soda Pop
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326425

Bình chọn: 8.00/10/642 lượt.

ắt đầu cẩn thận tắm rửa.

Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên chăm sóc người như vậy.

Động tác Tiêu Phàm mặc dù có hơi vụng về, nhưng lại dịu dàng cẩn thận khác thường, trong lòng ngoại trừ chua xót và hối hận, còn là một mảng nhu tình.

Động tác xuống tay càng chậm hơn một chút.

Nhẹ nhàng chạm tay vào nơi đó, thấy Vệ Đằng nhíu mày, vội rút tay ra, tinh tế dùng nước rửa trôi.

Vết máu khô theo nước trôi đi, đọng dưới chân, đỏ thẫm cả sàn phòng.

Tiêu Phàm lại một trận đau lòng, tối qua mình thật quá đáng chết, biết rõ là cậu ấy, lại còn lừa mình dối người ôm cậu ấy, còn không chỉ một lần.

Cậu ấy là lần đầu tiên, quá mức không cẩn thận, tổn thương cậu ấy chưa nói, còn không xử lý cho cậu ấy kịp thời.

Thật là đáng chết.

Trong lòng lại càng thêm hối hận.

Cẩn thận rửa sạch hậu huyệt, lấy tuýp thuốc trong túi ra, đẩy một ít, nhẹ nhàng bôi lên miệng huyệt, sau đó lại đẩy một ít, vào thăm dò.

Vệ Đằng ngủ rất say, đối với động tác của Tiêu Phàm cũng không chút phản kháng.

Tiêu Phàm an tâm, từ từ bôi thuốc vào nội vách, ngón tay cảm nhận nhiệt độ nóng rực bên trong, mặt lại bắt đầu nóng lên.

Khụ.

Lúc ôm cậu ấy đúng là quá kích động, bây giờ nhớ đến tình hình mãnh liệt tối qua, bộ phận nào đó của cơ thể lại bắt đầu kêu gào.

Tiêu Phàm mắng bản thân một trận, bình tĩnh lại, tập trung tinh thần tắm rửa cho Vệ Đằng.

Tóc cậu ấy màu vàng nhạt, dựng đứng lên như con nhím, bị ngâm nước, nháy mắt lại mềm mại.

Tiêu Phàm cho một ít dầu gội vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng bôi trên đầu hắn, một tay đỡ quai hàm hắn, một tay xoa bóp tóc hắn.

Vệ Đằng nằm trên băng ghế, cái mông chu lên thật cao, đầu lại bị nâng lên, cả tư thế, rất giống… đang bị người ta dạy dỗ.

Trán Tiêu Phàm đổ mồ hôi nóng, thu lại suy nghĩ kỳ lạ, không nhìn tới thân thể đầy quyến rũ này nữa, chuyên tâm nhìn chằm chằm đầu hắn để xoa bóp tóc.

Tắm rửa sạch sẽ xong, Tiêu Phàm đi tìm quần áo cho hắn thay.

Vừa mở tủ ra nhìn, một đống vải rách chồng chất lung tung, trong đó có quần lót với hình ảnh quái dị, quần jean rách, quần áo đính một đám vải rách không thể giải thích…

Tiêu Phàm cau mày, tìm cả buổi cũng không thấy đồ ngủ, đành phải lấy một chiếc áo sơ mi, một cái quần đùi cùng một chiếc quần lót tương đối đơn giản.

Quay đầu lại mặc đồ cho hắn xong, sau đó, bế hắn ra ngoài, nhìn nhìn giường chiếu cao cao, lôi ghế lại, trực tiếp ôm Vệ Đằng, bước lên ghế bế Vệ Đằng đặt lên giường.

Lót gối, đắp mền đàng hoàng, lúc này Tiêu Phàm mới thở phào một hơi.

Cảm giác chăm sóc cậu ấy thật tốt nha.

Dĩ nhiên, nhìn thấy cậu ấy bị thương thật là đau lòng.

Nghĩ đến cậu ấy phải chịu đựng đau đớn từ hậu huyệt, đi bộ quãng đường xa như vậy, leo lên cầu thang cao như vậy, tim Tiêu Phàm tựa như bị người ta cầm trong tay mà bóp chặt, chua xót từng cơn.

Chạy lên ban công giặt hết quần áo của hắn, ngay cả quần lót có hình kỳ quái cũng giặt luôn.

Lần đầu tiên tự tay giặt quần áo, bị một đống bọt xà phòng văng lên khắp người. Trong lòng lại có loại cảm giác hạnh phúc nhẹ nhàng.

Rốt cuộc cũng giặt xong, treo quần áo lên.

“Vệ Đằng ngốc.” Tiêu Phàm đứng trên ghế nói chuyện với Vệ Đằng, mặc dù biết cậu ấy không nghe được, nhưng chỉ muốn nói, cho dù là độc thoại cũng được.

“Xin lỗi, tôi đã quá kích động.” Bất kể là sự mất kiểm soát tối qua hay xúc động sáng nay, đều tổn thương em rất sâu chăng?

Nhưng nói ngay mặt, thật sự lại kéo không ra lời.

Tiêu Phàm từ nhỏ vẫn luôn cho mình rất cao, đừng nói là xin lỗi người ta, bây giờ vừa lúc Vệ Đằng ngủ thiếp đi mới mặt dày mà nói ra những lời này.

“Chắc em không biết… thật ra tôi chỉ từng hôn một mình em.”

“Khụ… lần trước là lúc em uống say chiếm lợi của em, tối hôm qua tự em hôn tôi, bây giờ… rất muốn hôn em nữa.”

Dứt lời, tay vịn lan can, sáp lại, hôn đôi môi Vệ Đằng, liếm liếm, đầu lưỡi lại nhẹ nhàng tiến vào dò xét.

Vệ Đằng đang trong mộng, theo bản năng đưa lưỡi ngăn xâm lược, nhưng bị Tiêu Phàm bắt được, đầu lưỡi dịu dàng dây dưa.

Sau hồi lâu, Tiêu Phàm mới vừa lòng mà lui ra ngoài, liếm liếm môi hắn, lại gần tai nói: “Tôi phải đi rồi, em nghỉ ngơi cho tốt nhé.”

Lúc Vệ Đằng tỉnh lại, đã gần hoàng hôn.

Toàn thân thư thư phục phục nhẹ nhàng khoan khoái, sờ soạng trên người, quần áo đã được thay, hậu huyệt lành lạnh, rất thoải mái.

Chợt mở to hai mắt, nhìn thử xung quanh, trong túc xá chỉ có một mình mình, lập tức hoảng hốt ngồi dậy khỏi giường, động tác quá đột ngột nên đụng phải trần nhà.

Vệ Đằng nhe răng nhếch miệng vuốt vuốt đỉnh đầu bị đụng đau, trong miệng mắng:

Phi, ai tắm cho mình vậy, cả mông cũng rửa sạch?!

Vệ Đằng ngồi trên giường lấy hơi, hung hăng siết chặt nắm tay.

Đầu tiên loại bỏ Tiêu Phàm, bây giờ người ta đang tiêu dao sung sướng cùng Lâm Vi mà, ai