
đi các loại, đã không cần đi so đo nữa.
Vệ Đằng nhếch nhếch khóe môi, ném thuốc vào thùng rác.
Toàn thân bủn rủn, ngay cả sức lực bò lên giường cũng không có, trực tiếp kéo ghế ra, nằm gục trên bàn.
Có lẽ là quá mệt mỏi, tối qua cũng không ngủ được bao nhiêu, sáng sớm thức dậy lại phải đi bộ đường dài như vậy, đầu Vệ Đằng vừa tiếp xúc mặt bàn, cứ thế thiếp đi.
Cũng lười đi tắm thay quần áo, hậu huyệt có cảm giác dính dính rất ghê tởm, sau, những thứ đó dường như bám cả trên đùi, rất không thoải mái.
Dù sao chuyện trước mắt, ngủ trước, bổ sung thể lực.
Lúc Tiêu Phàm chạy đến ký túc xá học sinh đã là 3h chiều.
Nhìn hàng hàng những dãy lầu y hệt nhau trước mắt, Tiêu Phàm có chút nhức đầu lấy di động ra nhắn tin cho Tiêu Tinh.
“Vệ Đằng ở ký túc xá nào?”
Tiêu Tinh rất ngạc nhiên, anh mình hôm nay sao vậy, rất hiếm khi chủ động gửi tin nhắn, lại gửi liên hồi mà còn toàn nhắc đến Vệ Đằng với Vệ Đằng.
“Em không biết, em hỏi Nam Nam.”
“Cám ơn.”
Tiêu Tinh cảm thấy phía sau nổi lên tầng gai óc, vội vàng quay sang hỏi Vệ Nam: “ Anh cậu ở lầu ký túc xá nào?”
“Cậu hỏi cái này làm gì?”
“Anh tớ hỏi.”
“À, phòng 707 dãy lầu 3.” Nói xong Vệ Nam mới sực tỉnh, anh cậu ấy không phải là Tiêu Phàm sao? Anh ta hỏi ký túc xá anh hai mình làm gì? Trong lòng báo động mãnh liệt, vội vàng đè lại bàn tay đang nhắn tin của Tiêu Tinh, “Không đúng, cậu nói với anh cậu trước, không biết.”
Tiêu Tinh không hiểu ra sao cả, đành phải nghe theo Vệ Nam, trả lời: “Xin lỗi anh nha, Nam Nam cũng không biết…”
Tiêu Phàm trả di động vào túi, đến từng ký túc xá một để tìm.
“Xin giúp tôi tra thử ở đây có học sinh nào là Vệ Đằng không.”
Học sinh ký túc xá như nhau, dì quản lý hồ nghi nhìn Tiêu Phàm, “đau bao tử thì không có, có một người đau bụng, cậu tìm hắn à?”
Tiêu Phàm lúng túng cười cười, xoay người đi dãy lầu thứ 2.
“Xin hỏi ở đây có bạn học nào tên Vệ Đằng không?”
Bị dì quản lý liếc mắt một cái, “Không có không có, đến chỗ khác tìm đi.”
Tiêu Phàm cảm thấy bản thân đến bây giờ cũng chưa từng chật vật như vậy, hơn 10 dãy lầu ký túc xá, lần lượt tìm từng cái, vô số lần bị nhân viên quản lý nhìn bằng ánh mắt quái dị.
Đến cuối cùng, nhìn thấy dãy lầu 3 nằm trong góc.
Quản lý ký túc xá là một cô gái trẻ, thái độ cũng không tệ: “Tôi giúp cậu tra thử, Vệ Đằng, năm 3 khoa hóa, phòng 07 lầu 7 phải không?”
Tiêu Phàm nhìn thấy cái tên kia thân thương gấp bội.
“Đúng, tôi chính là tìm cậu ấy.”
“Cậu là gì của cậu ấy vậy, ngày nghỉ cấm bạn bè đến thăm.”
“Tôi. . .” Tiêu Phàm do dự chốc lát, nghiêm túc nói: “Tôi là anh trai cậu ấy, đến thăm cậu ấy một lát.”
“Anh trai à?”
Bị ánh mắt kia nhìn có chút chột dạ, Tiêu Phàm khẽ mỉm cười, gật đầu một cái, “phải, anh ruột.”
“À, vậy được, nửa tiếng.”
“Nửa tiếng? Con trai đến ký túc xá con gái hạn chế nửa tiếng, cô nhìn đi, tôi cũng là con trai mà, có thể nới rộng thời gian một chút không?”
“Vậy một tiếng, cậu đặt thẻ trường ở đó.”
Tiêu Phàm gật đầu cám ơn một tiếng, vội vàng đưa thẻ trường cho quản lý ký túc, xoay người lên lầu thật nhanh.
Quản lý ở phía sau bất đắc dĩ than thở, lắc đầu một cái.
“Thời đại này, nam sinh vào ký túc xá nữ đều là sửa máy vi tính, nữ sinh vào ký túc xá nam đều nói là vì công việc, nam sinh vào ký túc xá nam sao đều là họ hàng thân thích nhỉ.”
Tiêu Phàm trong vòng 2 phút bò lên lầu 7, lúc đến phòng 7 đã mệt đến thở hồng hộc.
Gõ cửa, không có phản ứng, nhẹ đẩy một chút, cửa lại mở ra.
Sau đó, liền thấy Vệ Đằng nằm trên bàn mà ngủ.
Bóng lưng trơ trọi kia khiến người ta cảm thấy đau lòng.
Vội vàng đi vào, khóa cửa lại trước, nhẹ nhàng nắm vai Vệ Đằng.
“Em cũng không thay đổi quần áo?” giọng nói mang theo ý trách móc, đồ ngốc, chưa kịp tắm rửa đã ngủ thiếp đi rồi, còn mở quạt to nữa, em muốn chết sao?”
Ghé vào tai hắn nhẹ nhàng nói chuyện, lại phát hiện đối phương không có chút phản ứng, ôm hắn vào lòng, quay đầu nhìn, chỉ thấy miệng Vệ Đằng mở lớn để hô hấp, ngủ rất say.
Tiêu Phàm bất đắc dĩ thở dài, một tay ôm sát hông hắn, một tay kéo ghế đến phòng vệ sinh.
“Tôi giúp em xử lý một chút.”
Mặc dù biết căn bản hắn không nghe được, Tiêu Phàm vẫn rất kiên nhẫn giải thích.
Nhẹ nhàng cởi quần áo hắn xuống, lúc ngón tay chạm đến quần lót, lại có chút nhút nhát.
Vết bẩn trên đùi đâm vào làm đau mắt, nơi đó bị thương nặng thế nào, có thể tưởng tượng ra được.
Cởi mảnh che cuối cùng, lúc chính mắt nhìn thấy nơi đó, tim Tiêu Phàm lại bị siết chặt.
Chỉ thấy hậu huyệt rỉ máu và *** lẫn vào hỗn độn, dính dính trên miệng huyệt, quá lâu nên đã khô cứng lại.
Tiêu Phàm để Vệ Đằng tựa trên ghế, mở vòi sen, chỉnh nước đến nhiệt độ thích hợp, dòng nước cũng nhỏ, b