
h ta nữa chẳng phải được rồi sao.
Vệ Đằng tuy nghĩ vậy nhưng lại vẫn cảm thấy có chút mất mác.
Không thể không thừa nhận, khi thấy chữ “sorry, chúng ta ở cùng nhau” anh ta viết trên vở, trái tim vẫn đập mạnh hơn một chút, thiếu chút thoát ra khỏi lồng ngực mà rơi xuống.
Trái tim thật không tiền đồ.
Vệ Đằng tạm thời vứt bỏ những chuyện phiền lòng, liên tục chơi game cùng Châu Ngư, chơi đến xuất thần đến mức bỏ lỡ cả giờ cơm.
Đợi tới lúc hai người vọt đến nhà ăn, quầy bán thức ăn sớm đã hết sạch, chỉ còn góc bán bún gạo là còn chút hơi nóng.
Vệ Đằng vội vàng vọt tới, “Cho hai bát bún gạo.”
Đầu bếp cười hì hì, “Các cậu đến thật đúng lúc, chỉ còn lại hai bát thôi.”
Hai người đứng chờ cạnh cửa sổ, bún gạo chín rất nhanh, sau đó được chuyền ra ngoài qua cửa sổ.
Vệ Đằng hướng Châu Ngư cười một tiếng, “Tớ mời cho, vừa rồi thắng cậu thật có lỗi.”
Nói xong liền móc ví ra tìm thẻ tín dụng.
Chỉ nghe mấy tiếng leng keng, tiền xu trong ví đều rơi ra ngoài, vật thể rơi tự do chuẩn xác không chút nhầm lẫn mà rớt thẳng vào trong bát.
Một đống tiền xu lẫn cùng bún gạo, nhìn qua đặc biệt buồn cười.
Trong lòng Vệ Đằng buồn bực, bụng lại đói, ủ rũ cúi đầu lầm bầm một câu, “Còn có thể ăn được không?”
“Mất vệ sinh a, đừng ăn” Đầu bếp nhếch môi cười cười đến đặc biệt vui vẻ, “Cậu học trò à, quét thẻ đi, bún gạo là tôi nấu cho các cậu đấy.”
Vệ Đằng quét thẻ, ủ rũ cúi đầu theo Châu Ngư ra khỏi nhà ăn.
Kể từ khi bước vào T đại, Vệ Đằng cảm thấy vận may của mình đều biến thành vận xui, chơi định hướng thì ngã đến mặt mũi dính đầy bùn như chó ăn phân, mua bún gạo thôi cũng có thể rớt tiền đồng vào trong.
Thật là xui xẻo tận cùng mà, uống nước cũng dính răng được.
Lúc này đã muộn hơn một chút, tất cả nhà ăn trong trường cũng không còn gì nữa, nếu đến quán ăn thì lại quá xa.
Đã đói đến mức bụng kêu ục ục, Vệ Đằng xoa bụng, càng cảm thấy buồn bực, “Nếu không thì chúng ta về phòng nấu mì gói đi.”
“Hình như ký túc xá hết nước, bây giờ gọi người đưa đến, người ta cũng đã tan ca mất.”
“Phi, cậu không nói sớm.”
“Mì gói cũng bị chuột cắn rồi.” Châu Ngư tiếp tục mặt không biến sắc nói ra sự thật tàn khốc.
“Vậy không ăn nữa, nhịn một bữa cũng không chết.” Dứt lời, đá tảng đá bên cạnh một cái.
“Nhưng mà tớ rất đói, điểm tâm tớ cũng chưa ăn.” Châu Ngư vuốt vuốt bụng, vẻ mặt vô tội nhìn Vệ Đằng.
Khóe môi Vệ Đằng giật giật, buông tay, “Vậy ăn không khí đi.”
Lúc hai người đến khu vực gần dãy lầu ký túc xá, nhìn thấy một thanh niên đang đứng bên cửa, đang chơi đùa cùng chậu cây cảnh của quản lý ký túc chăm sóc, nhìn từ một bên, đặc biệt giống đại hôi lang đùa bỡn tiểu bạch thỏ.
Vệ Đằng định bỏ trốn, người đó lại giống như có cảm giác, đột nhiên đứng dậy, tiến lên chào.
Vệ Đằng cũng không nể mặt y, khẩu khí công kích: “Muốn làm gì?”
“Tôi tới tìm em, đúng lúc em lại không ở.” Tiêu Phàm dịu dàng mỉm cười, mang theo một hộp bánh ngọt, nhét vào tay Vệ Đằng.
“Không cần, tôi ăn rồi.” Vệ Đằng phù mang trợn má, mới vừa nói xong, bụng lại “ục ục” lên tiếng. Cắn răng nghiến lợi mà vuốt vuốt cái bụng, bụng này thật quá không nghe lời mà.
Nụ cười Tiêu Phàm càng sâu, nhìn chăm chú Vệ Đằng, thấy Vệ Đằng đỏ bừng mặt.
“Đến chỗ tôi ăn chút gì nhé? Gọi cả bạn em đi cùng.” Tiêu Phàm đưa mắt hướng về phía Châu Ngư, Châu Ngư rất vô dụng mà gật đầu như giã tỏi.
Vì vậy, Vệ Đằng tâm không cam tình không nguyện, cùng Châu Ngư dắt nhau đến lầu nghiên cứu sinh của Tiêu Phàm.
Tiêu Phàm đeo tạp dề đi vào bếp, Vệ Đằng và Châu Ngư ngồi trên ghế sa lon xem TV.
Châu Ngư hiếu kỳ nói: “Người đó là ai vậy?”
Vệ Đằng vẻ mặt nghiêm túc: “Anh… họ tớ.”
“Anh họ à? Đối với cậu tốt thật, tớ thấy điểm tâm trong tay anh ấy, rất giống với mấy thứ đưa đến hôm trước, vừa nhìn bao bì là biết cùng cửa hàng.”
Vệ Đằng im lặng một lát, nói vậy, thật sự là y sao? Nói gì mà, “Bao tử em không tốt, buổi sáng đừng ăn đồ chiên xào nhiều dầu mỡ không tốt, ăn chút bánh ngọt tốt cho tiêu hóa.”, sau đó lén lén lút lút giúp mình đặt bữa sáng? Còn đưa cả quần lót cà chua xào trứng?
Phi, sao anh ta còn quan tâm hơn cả mẹ mình vậy.
Vệ Đằng giật giật khóe môi, lớn tiếng nói: “Anh họ tớ nha! Đối với tớ rất tốt à, tớ sắp sửa rớt nước mắt vì vui mừng rồi!”
Tiêu Phàm đúng lúc vừa ra khỏi bếp, Vệ Đằng nhìn bộ dáng y mặc tạp dề bưng một bàn đầy đồ ăn ra, lại có cảm giác loại người đàn ông của gia đình.
Lỗ mũi hừ một tiếng, quay đầu cầm đũa liền bắt đầu ăn.
“Ăn từ từ, đừng để nghẹn.” Tiêu Phàm ngồi đối diện, ánh mắt lộ ra nét cười.
Vệ Đằng bị y nhìn đến sống lưng sợ hãi, chiếc đũa run lên, đũa rơi vào đĩa sườn heo.
May mà bạn Châu Ngư thần tinh lớn, nhìn thấy đĩa sườn heo liền hai mắt phát sáng, không chút để ý đến không khí quỷ d