Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 326385

Bình chọn: 8.5.00/10/638 lượt.

t quyển sách.

Tiêu Phàm thấy buồn cười, tôi nói Vệ Đằng à, em tặng sách thì cứ tặng đi, sao lại lấy cái hộp to thế để chứa, em không cảm thấy trong cái hộp lớn như vậy, quyển sách nằm trong không gian lớn hơn nó gấp đôi, còn lấy cái túi kỳ quái để đựng, rất buồn cười sao? Không cảm thấy cái hộp kia rất giống quan tài sao?

Mặc dù ngoài miệng đang cười nhạo, vẫn là lấy quyển sách ra thật cẩn thận, mở ra vừa nhìn – ‘Tự do pháp luật hạ’

Bên trong kẹp một tấm bìa nền, chữ viết dở dở ương ương bằng bút máy, viết ——

Tiêu Phàm, sinh nhật vui vẻ.

by Vệ Đằng.

Trong nháy mắt, nơi mềm mại nhất đáy lòng bị cảm động rồi, hốc mắt lại hơi nóng lên.

Thằng ngốc, quyển sách này tôi đến thư viện mượn nhiều lần cũng không mượn được, không ngờ, em lại nhớ.

Còn đặc biệt chạy đi mua đến tặng tôi, bìa sách được bao thật kỳ quái, dùng cái hộp chứa buồn cười.

Từ nhỏ đến lớn, đây cũng là món quà quý giá nhất tôi nhận được.

Vệ Đằng bước từng bước quay về, đột nhiên thấy phía trước có hai người đi tới, chính là Ngưu San San và Châu Ngư đang cười đùa với nhau.

Vội tìm một gốc cây để trốn.

Không muốn để cho đồng đảng thấy bộ dáng tinh thần sa sút này của mình, đưa đến cửa bị người ta ăn đến xương cốt cũng không còn, lời này đánh chết hắn cũng không nói ra miệng, mất mặt quá rồi, tự bản thân hiểu là đủ rồi.

Đợi hai người họ cười đùa đi qua, lúc này Vệ Đằng mới hít một hơi thật dài, xoay người, đổi sang một con đường vắng hơn mà đi.

Vừa nãy trên con đường về ký túc xá kia gặp học sinh hơi nhiều, gặp phải người quen quả thật sẽ lúng túng.

Vết hôn trên cổ vẫn còn, người sáng suốt nhìn qua sẽ biết, cũng đâu thể nói toàn bộ do muỗi đốt được.

Đổi đường dù xa một chút, nhưng lại rất ít người. Vệ Đằng cũng không cần lo người ta thấy tướng đi kỳ quặc của mình, an lòng mà khập khễnh bước về phía trước.

Chỗ phía sau vô cùng đau đớn, tối qua phóng túng quá, không biết có bị rách không nữa.

Thở nặng nhọc, nhịn đau, tiếp tục đi về phía trước, lúc đi ngang qua nhà ăn quen thuộc, không nhịn được lại liếc mắt nhìn.

Chỉ một ánh nhìn này, Vệ Đằng đã hối hận đến ruột cũng hóa xanh.

Không nên nhìn.

Hình ảnh kia quá chói mắt, quá tổn thương người.

Sớm biết sẽ nhìn thấy bọn họ ngồi trong nhà ăn kia, Vệ Đằng có móc mắt ra cũng sẽ không nhìn tới.

Trong nhà ăn, vị trí hắn từng ngồi cùng Tiêu Phàm uống rượu, có hai người.

Từ góc độ của Vệ Đằng, vừa lúc có thể nhìn thấy rõ một bên mặt bọn họ.

Một người cúi đầu uống trà, người còn lại cười như xuân phong đắc ý, đôi môi mở ra khép lại kia đang nói chuyện.

Không biết họ nói gì, người đối diện ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau cười.

Ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào, vẫy đến trên mặt bọn họ.

Bức tranh xinh đẹp hài hòa như thế.

Hai người bọn họ đều chói mắt như thế, vô luận trang phục, thưởng thức, đều là nhân trung chi long.

Ngồi cùng nhau thực xứng đôi.

Tiêu Phàm và Lâm Vi.

Rất tốt nha.

Bây giờ người ta chia tay rồi, quay lại, vừa lúc có anh ở đó, Tiêu Phàm.

Hắn có bị sự chờ đợi nhiều năm của anh làm cảm động, nhìn anh xem, cười vui vẻ như vậy.

Chói mắt đến vậy mà.

Vệ Đằng vịn cây, hít sâu một hơi, né khỏi phòng ăn, chuyển hướng quay về ký túc xá.

Đi lâu vậy, quen rồi, chỗ xấu hổ phía sau đau đến chết lặng, ngược lại chẳng còn cảm giác gì nữa.

Chẳng qua là hai chân có hơi nhũn ra, bước chân không vững, giống như bước trên mây. Mỗi bước đi đều cảm giác như mình sắp ngã nhào.

Cố gắng để bản thân đừng suy nghĩ nữa, nhưng mà, Tiêu Phàm và Lâm Vi ở cùng nhau là sự thật, đâm đến trái tim thật đau, kéo theo bao tử cũng phát đau.

Hình ảnh hai người bọn họ ở cùng nhau, quả thật trông rất đẹp.

Thậm chí khiến người qua đường có loại xúc động muốn quay phim chụp hình để lưu lại.

Nhưng hai người bọn họ, một là Tiêu Phàm, một là Lâm Vi, đừng nói chụp hình, Vệ Đằng còn là rất muốn đi qua bóp chết họ.

Thở ra một hơi thật dài, tiếp tục bước về phía trước, thôi đi, dù sao cũng sớm biết y thích Lâm Vi rồi, giờ Lâm Vi quay về, hai người họ ở cùng nhau có gì không tốt?

Ăn loại dấm đó, Vệ Đằng à, bây giờ mi cũng đâu có tư cách để ghen.

Với bọn họ mà nói, mi mới là kẻ thứ ba, người ta vốn có quá khứ nhiều năm như vậy, mi là kẻ ngu ngốc qua đường, đừng làm chuyện gì ngu xuẩn khiến người ta chê cười nữa.

Suốt đường dùng tốc độ con rùa lết đến ký túc xá, khu vực khoa sinh vốn không có thang máy, Vệ Đằng chỉ có thể chịu đựng mà bò lên cầu thang.

Nhịn được đến cửa ký túc xá, trán đã ra một tầng mồ hôi, tuýp thuốc cao trong lòng bàn tay bị nắm đến nóng lên, bị bóp đến thay đổi hình dạng.

Đó là sau khi *, đồ thực thực tại tại Tiêu Phàm đưa cho hắn.

Những thứ khác, tỷ như ánh mắt lạnh lùng, lời gây tổn thương như hãy quên


Polaroid