Old school Swatch Watches
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325762

Bình chọn: 9.5.00/10/576 lượt.

ng? Hay nhà ma?”

“Tùy.”

“Đi nhà ma nhé? Gần chỗ này lắm. chắc anh không sợ chứ? Tôi thường xuyên xem phim mà, gan to ra phết.”

“Ừ.” Tiêu Phàm chau mày, mấy thứ ma quỷ thần thánh không gây được cảm xúc gì, ngày xưa xem phim ma, thấy tiếng gào thét chói tai của bạn cùng phòng còn đáng sợ và vang vọng hơn tiếng ma kêu gào nhiều.

Kết quả, cái người vừa tự vỗ ngực tự xưng gan to không sợ ma đó vừa bước vào nhà ma đã bắt đầu gào thét.

“Cái gì chứ! Cái thứ mắt xanh vừa rồi dã man quá, tởm lợm.” hét lớn một tiếng, thuận tay nắm lấy tay của Tiêu Phàm.

“A, sao tự dưng có ánh sáng đỏ thế này?” Vệ Đằng lại túm lấy vạt áo Tiêu Phàm.

Nơm nớp lo sợ, rụt rà rụt rè đi hết quãng đường, Tiêu Phàm phải chịu đựng tiếng hét thất thanh của Vệ Đằng, còn có tiếng khóc của ma nữ, đủ thứ âm thanh rên rỉ rùng rợn, tiếng kim loại loảng xoảng, rồi tiếng cười làm người ta lạnh buốt sống lưng, cộng thêm ánh đèn xanh lúc ẩn lúc hiện, đúng là rất giống “âm tào địa phủ”.

Tiêu Phàm chẳng sợ chút nào, chỉ thấy phiền toái mệt mỏi.

Tiếng ma nữ khóc giả tạo như thế, rõ ràng là phát ra từ máy thu âm, đèn xanh đặt ở dọc đường hình như bị hỏng, cả buổi cũng không sáng.

Cả chặng đường Vệ Đằng cứ bám riết lấy Tiêu Phàm,loạng chà loạng choạng lao ra cửa thoát. Nhưng người thiết kế khu nhà ma này cơ hồ rất biết cách lưu lại ấn tượng cho du khách, đến gần cửa thoát còn dành một bất ngờ lớn cho mọi người.

Gần cửa thoát có một bàn đạp, đặt chân lên đó một cái, bên cạnh liền phụt ra khí trắng, ánh sáng xanh lập lòe, trên đầu có một vật gì hình dạng như con dơi nhằm thẳng mặt du khách lao xuống, phát ra tiếng gào thét kinh thiên động địa.

Điềm tĩnh như Tiêu Phàm đương nhiên biết chắc bộ xương khô dở hơi kia sẽ tự động dừng lại khi cách mặt mình một khoảng cách nhất định.Đúng là đồ chơi dọa trẻ con.

Vệ Đằng nãy giờ cứ nơm nớp lo sợ, bị hù chuyến này, hét lên thất thanh, nắm lấy tay Tiêu Phàm lao điên cuồng.

Ra đến ngoài cửa, Vệ Đằng gập đầu gối thở phì phò, bàn tay nắm tay Tiêu Phàm càng siết chặt hơn.

“Cái thứ khốn nạn gì không biết, sao lại hù dọa người ta như thế chứ?” Vệ Đằng bắt đầu chửi rủa, dũng khí anh hùng hiên ngang lúc đầu “gan tôi lớn lắm, tôi sẽ trông chừng cho anh” đã biến đâu không rõ mà luôn miệng: “Không bao giờ thèm vào nhà ma nữa, chết tiệt, đúng là tự hành hạ bản thân”.

“Ừm.” Tiêu Phàm ậm ừ cho qua, ánh mắt dừng lại hồi lâu trên những ngón tay nắm chặt của cậu, muốn rút ra nhưng đối phương hoàn toàn không để ý đến điều này, sợ là bản thân quá nhạy cảm. nắm thì nắm,rút ra coi bộ keo kiệt bủn sỉn quá.

Lúc đầu quả thực Vệ Đằng cũng không biết mình nắm tay Tiêu Phàm từ bao giờ, đi vài bước mới cảm nhận được mười ngón tay đang đan vào nhau, còn mình cứ tự nhiên như không.

Tim đập như điên, lén nhìn Tiêu Phàm, thấy anh ta không có gì bất thường, liền giả vờ không nhận ra tiếp tục nắm tay anh ta bước đi.

Những ngón tay dài khoẻ khoắn của Tiêu Phàm đang đan vào ngón tay của mình, Vệ Đằng cảm thấy sung sướng vô ngần, ha ha, đôi lúc mặt dày cũng có chỗ tốt, được lợi mà không cần đỏ mặt xấu hổ.

Vệ Đằng thực lòng không muốn buông tay Tiêu Phàm ra, đi được một đoạn bao nhiêu thể loại trò chơi đều không lọt vào mắt, Vệ Đằng cứ muốn như thế này mãi.

“Bên đó là tàu lượn trên không, không phải cậu muốn chơi trò đó sao?”, Tiêu Phàm đột nhiên dừng lại, thản nhiên rút tay ra chỉ về phía không xa.

Bàn tay Vệ Đằng trống rỗng, trong lòng khẽ chùng xuống, khẽ nói: “Được, chúng ta đi chơi trò tàu lượn trên không đi.”

“Ừ”.

Tiêu Phàm quay sang nhìn Vệ Đằng cười nhạt, khiến cậu chàng cảm thấy hổ thẹn trong lòng.

Thứ ba đúng là một ngày tốt, du khách không đông, mặc dù trò tàu lượn trên không của khu vui chơi này nổi danh thiên hạ về mức độ rùng rợn, nhưng cũng chẳng có mấy người xếp hàng mua vé.

Vệ Đằng và Tiêu Phàm đứng ở lối vào chờ đợi, chuyến tàu trước vẫn chưa kết thúc, trên chuyến tàu còn xoay vòng vòng trên không trung vang lên tiếng kêu thét thủng cả màng nhĩ.

Tiêu Phàm nhíu mày nhìn lộ trình của đoàn tàu,vài ba chỗ lộn 360°, đến chỗ quan trọng nhất thì đầu chúc thẳng xuống đất, chân dựng ngược lên trời, ngồi trên đó xiêu vẹo lắc lư thú vị lắm sao?

Đến lượt hai người, Vệ Đằng hăm hở chạy lại ngồi hàng đầu tiên thì bị Tiêu Phàm kéo lại.

“Ngồi hàng sau đi”, ngồi dưới ít ra còn nhìn thấy đầu của người ngồi trước, có cảm giác an toàn hơn, tránh cho cậu hét rách cả cuống họng.

“Anh không biết hả, chơi trò này phải ngồi đầu mới hứng thú.” Vệ Đằng cười rạng rỡ kéo Tiêu Phàm ngồi xuống, vừa thắt dây an toàn vừa nói, “Muốn thả lỏng cơ thể thì phải kêu hết sức, để bao nhiêu phiền phức trong lòng tan biến hết. chốc nữa anh đừng nhịn, muốn hét thì cứ hét, mọi người đều hét, không ai cười anh đâu.”

Tiêu Phàm gật đầu, quay đầu nhìn phía sau thấy có nhiều cô bác trung niên dẫn con cái cùng chơi, cũng