
sợ chết lặp lại một lần nữa.
Nét mặt bực bội, “Thế cậu có cần gọi thêm một tiếng ‘chú’nữa không?”, Tiêu Phàm nén lại một câu, quay lưng bỏ đi.
Vệ Đằng đứng sững, biết Tiêu Phàm đang giận, vội vàng đuổi theo kéo tay áo anh lại, “Giận rồi à?”, nhưng Tiêu Phàm mặc kệ.
“Giận gì mới được chứ? Trông anh chững chạc hơn là chuyện tốt mà! Đâu có giống tôi, chẳng có chút nam tính nào cả.”
“Đừng giận nữa, thấy tức thì tìm con bé đánh cho một trận.”
Vệ Đằng giật tay áo lại, Tiêu Phàm xoay người bắt gặp một khuôn mặt đang tươi cười rạng rỡ.
Bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên, không gian tĩnh lặng.
“Được rồi, đi về thôi.” Một lúcn lâu sau, Tiêu Phàm vỗ nhẹ lên vai Vệ Đằng , nói khẽ.
Vệ Đằng đi theo sau Tiêu Phàm giữa khu vui chơi ồn ào náo nhiệt, con tim cậu lại loạn nhịp.
Vừa nãy nhìn thẳng vào con mắt anh ta, tưởng chừng có thể hiểu rỏ tất thảy, đôi mắt sâu thăm thẳm ấy, giống như một hồ nước huyền bí sâu hút, khiến người ta muốn tìm đến tận cùng.
Thực ra hồn phách cậu đã sớm bị hút vào trong đôi mắt ấy rồi.
Than ôi, vô phương cứu chữa.
Hai người trở về sớm hơn dự tính, đúng giờ tan tầm cuối ngày, xe bus không còn chỗ ngồi nữa.
Bám vào tay vịn đứng cạnh nhau, mỗi lần xe bus phanh lại hay quẹo phải, rẽ trái, cơ thể hai người lại có dịp tiếp xúc với nhau. Lúc bác tài phanh gấp, Vệ Đằng tựa vào lồng ngực Tiêu Phàm,trái tim cậu đập điên cuồng, cánh tay Tiêu Phàm nhẹ nhàng đỡ lấy lưng cậu, Vệ Đẳng cảm thấy ở chỗ tiếp xúc nóng như bị lửa thiêu, đầu óc mơ mơ màng màng.
Chờ mãi mới đến một trạm dừng quan trọng, cả đống người xuống xe, có một chỗ trống, Tiêu Phàm để Vệ Đằng ngồi xuống, còn anh bám vào thành ghế bên cạnh.
Vệ Đằng cảm thấy khung cảnh thật ấm áp, ngọt ngào.
Tiêu Phàm thật ra rất biết quan tâm người khác, rất tử tế dịu dàng, những người bị sự lạnh lùng của anh ta làm cho phát hoảng sẽ không bao giờ cảm nhận được sự ấm áp của anh ta.
Đang lúc đờ đẫn trong hạnh phúc, đột nhiên di động của Tiêu Phàm vang lên.
Đó là tiếng chông rất đặc biệt, thanh thoát, êm ái, nhưng Tiêu Phàm nghe thấy âm thanh ấy lại chau mày.
“Kính Văn.”
Vệ Đằng giật thót, làm bộ không để ý quay ra nhìn cửa sổ, ngóng tai lên nghe.
“Thủ tục xong xuôi đâu đấy mình sẽ gửi giấy tờ qua cho cậu, bao giờ cậu về?”.
“Học kỳ sau à?”
Im lặng kéo dài, đầu dây bên kia hình như đang giải thích gì đó, sau đó Tiêu Phàm thở dài một hơi, ân cần hỏi: “Sức khỏe cậu thế nào?”.
“Xuất viện rồi phải chú ý giữ gìn sức khỏe. đừng có đày đọa bản thân rồi bắt tôi đi lượm xác cậu.”
“Tôi à…” ánh mắt Tiêu Phàm lướt về phía Vệ Đằng, khe khẽ cười “Tôi sống rất tốt.”
Nói xong cúp máy luôn.
Vệ Đằng cảm nhận nụ cười của Tiêu Phàm phản chiếu trên ô kính đượm nét chua xót.
Trong lòng bỗng dấy lên nỗi buồn.
Trực giác cho cậu biết, sự quan tâm mà Tiêu Phàm dành cho Diệp Kính Văn không hề đơn giản.
Theo lý mà nói, anh ấy thích Lâm Vi, Diệp Kính Văn và Lâm Vi là một đôi, vì thế có thể coi Diệp Kính Văn là tình địch của anh ấy.
Có ai lại đối xử tốt với tình địch như thế? Lúc hỏi về sức khỏe, anh ấy còn tỏ ra rất lo lắng.
Hai người từng là bạn hợp tác ăn ý, đám con gái lắm chuyện còn đặt biệt danh cho họ là hắc bạch song lang.
Chẳng lẽ bởi vì là bạn bè, nên cho dù có thể trở thành tình địch vẫn có thể thản nhiên quan tâm đối phương như thế này sao?
Vệ Đằng nghĩ không ra, không thèm nghĩ nữa, tóm lại Tiêu Phàm thích ai là chuyện của anh ấy, mình thích anh ấy là chuyện của mình, mình sẽ cố gắng giúp anh ấy quên sạch chuyện trong quá khứ.
Sẽ không để cho nụ cười của anh ấy cô đơn và giả tạo như hồi nãy nữa.
Về đến trường, Vệ Đằng đăng nhập nick QQ lên thông báo thu hoạch trong ngày cho bạn chí cốt biết, cậu và Tiêu Phàm đã nắm tay nhau, không phải cố tình đâu.
Ngưu San San nói: “Đừng nóng vội, hồi xưa tớ và Châu Vũ nhùng nhà nhùng nhằng hơn nửa học kỳ mới nắm tay nhau, trong tình yêu nhanh hay chậm không quan trọng”.
Châu Vũ nói: “Trong tình yêu quan trọng nhất là quá trình theo đuổi, cảm giác rung động ban đầu, cơn say mê theo đuổi người ta, những điều đó đáng để cậu hồi tưởng, nhâm nhi cả đời. nếu cậu ngày đầu mà đã hạ được thành lũy thì gọi gì là tình yêu nữa, cái đó thiên hạ gọi là tình một đêm.”
Bị hai người bạn chí cốt giáo huấn cho một tràng về lí luận tình yêu, sự hăm hở phấn chấn của Vệ Đằng lại đầy ắp, dũng khí ngút trời, niềm tin tràn trề, cậu nghĩ về cách đánh tan vẻ ngoài lạnh băng của Tiêu Phàm.
Sau đó tấn công trái tim anh ấy.
Theo đuổi một người là một quá trình tấn công tuần tự.
Số lần hẹn hò quá nhiều sẽ khiến người ta phản cảm, quá ít lại không có ảnh hưởng gì.
Còn phải để ý thời gian biểu của người ta, không thể quấy rầy lúc người ta bận rộn, để lại ấn tượng không tốt.
Vệ Đằng mấy ngày không