
cô nàng tiểu đại thư Ngưu San San, những cô gái hiền lành dịu dàng một chút đều không thèm để ý đến cậu ta.
Yên lặng nghe hết câu chuyện hồi nhỏ của Vệ Đằng, Tiêu Phàm khẽ cười tổng kết, “ Đúng là người của thế giới khác mà.”
Vệ Đằng nhìn nụ cười đượm chút cô đơn của Tiêu Phàm, thầm nghĩ, gia đình của Tiêu Phàm điều kiện vật chất rất đầy đủ, nhưng lại thiếu thốn về mặt tin thần, bố mẹ chỉ quan tâm chuyện làm ăn, mặc kệ con cái, ảnh hưởng xấu đến tâm lý của Tiêu Phàm, khiến anh ấy không thích tiếp xúc với người khác. Lúc nhỏ chắc anh ấy không có bạn bè gì, chắc chắn không biết nhảy xa, bắn cung, xếp gỗ, trèo cây như thế nào cho đúng.
Tuổi thơ trong sáng đã bỏ rơi Tiêu Phàm.
Một người như Tiêu Phàm, cần được quan tâm nhiều hơn và xứng đáng để mình toàn tâm toàn ý quan tâm, chăm sóc anh ấy.
Vệ Đằng thầm hạ quyết tâm, Lâm Vi không cần Tiêu Phàm, đó là tổn thất của Lâm Vi. Dù sao Tiêu Phàm vẫn còn có mình, mình sẽ không từ bỏ con người bề ngoài lạnh tanh, bên trong lại khao khát được quan tâm vỗ về này.
Vệ Đằng mải theo đuổi cảm xúc dạt dào trong lòng, không nghĩ câu nói vừa rồi của Tiêu Phàm còn có một ý khác: không phải người trong cùng một thế giới, khoảng cách quá lớn, không thể đến được với nhau.
Nhìn nụ cười tươi như hoa của Vệ Đằng, Tiêu Phàm chỉ biết thở dài chán nản.
Nói trắng ra thì sợ làm tổn thương cậu ta, bóng gió kín đáo một chút thì bộ não đó không hiểu được.
Đến cả não cũng dính bùn rồi sao?
Buổi trưa ăn tạm vài thứ, Vệ Đằng lại lôi Tiêu Phàm đến khu Ruồi nhặng vĩ đại.
Tiêu Phàm ngước lên nhìn chỉ thấy một con nhện lớn màu đỏ đang giương nanh múa vuốt trên không trung, những người ở trong đó gào thét như thể bị tra tấn,tám cái chân to tướng mỗi lần chuyển động phát ra tiếng kẽo cà kẽo kẹt khiến người ta lo sợ có khi nào cỗ máy tự dưng hỏng hóc hoặc bị đứt ngang hất văng những hành khách tội nghiệp vào không trung?
Tiêu Phàm nhìn con nhện khổng lồ trước mắt, bụng dạ nôn nao muốn nôn oẹ.
Vệ Đằng cũng không lên tiếng, khí thế kiên cường lúc nãy cũng lặn mất tăm, nhìn Tiêu Phàm cười gượng hai tiếng, quệt mũi nói.
“Này, chúng ta đừng chơi trò này, độ kích thích quá lớn. ha ha, ra chỗ kia đi.” Vệ Đằng nói đoạn liền quay lưng bỏ đi, điệu bộ rất dứt khoát.
Tiêu Phàm cảm thấy Vệ Đằng thẳng thắng như thế rất đáng yêu, cậu ta không biết nói dối, trong lòng nghĩ sao thì nói vậy, tính cách bộc trực khiến người ta ngưỡng mộ. còn mình nói chuyện với cậu ta cứ vòng vo tam quốc,xem ra không được lỗi lạc cho lắm.
Tiêu Phàm theo sau Vệ Đằng, bất giác mỉm cười, thực sự không hiểu nổi một người vui tính, hoạt bát như cậu ta lại thích một đứa lạnh băng, vô vị như mình?
Lúc hai bàn tay đan vào nhau, Tiêu Phàm cảm nhận được sự căng thẳng và vui sướng của Vệ Đằng, bởi vậy mới tìm cơ hội rút tay ra.
Tiêu Phàm không phải tên ngốc, cũng không phải loại mù mờ về chuyện tình cảm, dĩ nhiên hiểu được tâm ý của Vệ Đằng.
Nếu như vài ngày trước còn đoán rằng Vệ Đằng chỉ là quá nhiệt tình niềm nở thì bây giờ có thể khẳng định trăm phần trăm cậu ta có tình cảm với mình.
Làm gì có ai cầm tay bạn mình lại giả vờ như không có chuyện gì, trong khi vành tai lại đỏ ửng lên.
Vệ Đằng, cậu thật không biết diễn kịch.
Chỉ tiếc, tôi không thể đáp ứng tình yêu mà cậu mong muốn, vì thế nhân lúc chưa muộn phải dập tắt ý định đó, như vậy mới tốt cho cậu.
Hai người bước bên nhau, không nói gì, Vệ Đằng nhìn đông ngó tây, mặt mày vẫn hết sức phấn khởi.
Đột nhiên có một quả bóng lăn đến bên chân, Vệ Đằng dừng bước, cúi xuống nhặt bóng.
“Anh ơi, bóng của em!”, một cô nhóc côt tóc đuôi gà chạy tới, khuôn mặt tỏ vẻ lo lắng.
“Của em à?”,thấy đối phương gật đầu, Vệ Đằng toét miệng cười “Em thử gọi, xem nó có trả lời không?”
“Đây…đây là bóng của em mà.”
“Ai bảo thế, rõ ràng là bóng của anh.”
Tiêu Phàm sầm mặt đứng nhìn Vệ Đằng trêu chọc cô bé, thầm than trách, em gái cậu lớn được như hôm nay quả không dễ dàng gì.
Vệ Đằng trêu chọc trẻ con cảm thấy rất vui vẻ, nhưng dưới cái nhìn của Tiêu Phàm hành động ấy thật ấu trĩ, ngớ ngẩn.
Nếu sau này có con, mình sẽ là ông bố nghiêm túc bị các con ghét bỏ mất.
Ý nghĩ kỳ quặc này nảy ra trong đầu làm Tiêu Phàm ngẩn người, lúc quay đầu lại thì thấy cô bé đang khóc rất uất ức, Vệ Đằng quỳ xuống dỗ dành:
“Ngoan nào, đừng khóc nữa, còn khóc nữa là anh sẽ ném em xuống hồ, chỗ kia có một cái hồ, trong hồ có cá mập đó.”
Cô bé càng khóc dữ hơn.
“Không khóc nữa!” vệ Đằng tức lên làm cô bé sợ tái mặt, vội chạy lại ôm chân Tiêu Phàm, “Chú ơi, cái anh kia bắt nạt con”.
Bầu không khí giữa hai người dường như đông đặc lại.
Cô bé ngơ ngác nhìn ông chú nét mặt sầm sì bên trái, rồi lại nhìn anh chàng đang cười đần bên phải, vội nhặt quả bóng chạy đi.
“Cô nhóc gọi tôi là anh, gọi anh là chú.” Vệ Đằng không