
nhăn mặt đứng phía sau, thở dài ngao ngán.
Trong giấc mơ, Vệ Đằng giống như người ngoài cuộc, có thể nhìn rõ mọi biểu cảm của Tiêu Phàm.
Tỉnh dậy, Vệ Đằng đột nhiên rất muốn biết, có thật là Tiêu Phàm ghét cậu hay không? Mấy hôm đó, cùng ăn cùng ngủ, Tiêu Phàm có phải đã hết sức nhẫn nhịn mới có thể không thốt ra câu “cút đi, đồ phiền phức” không?
Thật sự rất phiền phức sao?
Vệ Đằng trong lòng rối bời vò tóc, mái tóc đen tuyền mềm mại trong lúc ngủ bị đè thành một mớ rối bù, cộng thêm việc bị cậu ra sức vò, trông không khác gì tổ quạ.
Xem ra niềm nở cũng phải biết chọn người, dạo gần đây thời vận của cậu không được tốt, lòng tốt cứ bị nghi oan, nhiệt tình lại bị người ta ghét bỏ.
Tỉnh dậy rồi khó mà ngủ tiếp được, Vệ Đằng đành ngồi dậy mở máy tính bật QQ.
Nick của Châu Vũ đang sáng, thấy Vệ Đằng online liền nhảy vào chat, hệt như phát lệnh truy nã vậy.
“Người anh em, đến nơi chưa? ổn cả rồi chứ? Thuận lợi chứ?”
“Rất thuận lợi, thuận lợi đến nỗi không có gì phải bàn cả.”
“Như thế nào?”
“Chẳng thế nào cả, ngày kia mới lên lớp, hết Quốc Khánh đã phải đi thi.”
“Chà”.
Sau lời đó không thấy Châu Vũ nói gì thêm, Vệ Đằng tắt khung trò chuyện đi, dung QQ chơi đấu địa chủ.
Rất lâu sau lại thấy nick của Châu Vũ nhấp nháy, mở ra xem thì thấy câu thế này:
“Em yêu, rốt cuộc em cũng chịu lên mạng rùi à? Hôn một cái nào.”
Vệ Đằng cảm thấy đám tóc đang dựng chổng vó của mình phút chốc cụp hết cả xuống.
“Châu Châu nhỏ bé yêu quý, cậu gửi nhầm mất rồi.”
“Đếch gì, lãng phí cảm xúc.”
Một hồi lâu không thấy nói năng gì là biết cậu ta đang xoắn đuôi theo bạn gái rồi, cái đồ ham sắc bỏ bạn.
Vệ Đằng chả có việc gì làm, tiện tay mở hòm thư, định viết cho thầy giáo một bức nói mình đã đến nơi bình an, không ngờ lại có thư mới.
Địa chỉ thư lạ, người gửi tieupham0501.
Là Tiêu Phàm ư?
Tim Vệ Đằng bỗng đập loạn nhịp.
“Tôi là Tiêu Phàm, nếu rảnh thì gửi ảnh hôm đi du lịch cho tôi nhé.”
Vệ Đằng đọc xong bức thư chỉ vỏn vẹn một câu, trái tim như muốn nhảy lên reo hò, xem ra tên đó chưa hoàn toàn quên mình, còn tưởng anh ta chẳng thèm để ý đến mấy bức ảnh đó chứ.
Vệ Đằng vội nén floder ảnh đã được chỉnh sửa, đặt một cái tên kỳ lạ, “Tiêu Phàm du ngoạn Quế Lâm” rồi lập tức gửi cho Tiêu Phàm.
Xong lại tiếp tục chơi đấu địa chủ, thắng liền mấy ván, Vệ Đằng cảm thấy hôm nay mình thật may mắn.
Dù biết khả năng Tiêu Phàm hồi âm lại rất thấp, nhưng cậu vẫn nhen nhóm hy vọng nhận được email của anh ta. Dù sao đống ảnh đó mình đã mất rất nhiều công sức để chỉnh sửa, nén dung lượng, đổi đuôi, thay tên.
Chẳng ngờ hôm nay đúng là may mắn đến đáng sợ, chỉ mười phút sau đã thấy email hồi âm của Tiêu Phàm.
“Cảm ơn nhé, tôi xem ảnh rồi, chụp rất đẹp, vất vả rồi.”
Chỉ một câu nói cũng đủ khiến Vệ Đằng mở cờ trong bụng.
Bị người khác ghét chẳng bao giờ là chuyện tốt cả. Vệ Đằng dùng lý do này để giải thích cho sự vui vẻ kỳ lạ của mình, nghe rất có lý, thở sâu một hơi rồi tiếp tục chơi đấu địa chủ.
“Tiểu Vệ, đến trường mới thế nào rồi?”, Châu Vũ lại nhảy vào nick cậu.
“Nói chuyện với người yêu xong rồi hả?”
“Sư tử Hà đông nhà mình bắt mình mai phải đi bộ dạo phố với cô ấy, chết tiệt, đó đâu phải chỗ đàn ông con trai qua lại, hàng quán la liệt khiến mình hoa mắt chóng mặt. Thật không hiểu nổi tại sao con gái lại thích dạo phố như thế?”
“Được rồi được rồi, có phúc mà không biết hưởng, dù sao cũng tốt hơn lính phòng không như mình, muốn đi dạo phố cũng không được.”
“Nghe nói con gái Đại học Thiên Hà hơi bị được, hay là thử làm quen lấy hai cô, một em gái một vợ?”.
“Nói dễ nghe thế, không bằng cậu giúp mình làm quen một cô đi. Mình đi chơi đấu địa chủ đây, nóng quá không ngủ được, bye.”
Cũng không biết nguyên nhân không ngủ được là quá nóng hay do cảm xúc mãnh liệt trong lòng.
Vệ Đằng chơi đấu địa chủ đến nửa đêm vẫn chưa buồn ngủ, nằm trên giường mở mắt nhìn lên trần nhà.
Trường học rộng như thế, gặp được Tiêu Phàm cũng không phải dễ dàng gì, hắc bạch song lang rốt cuộc là như thế nào? Chàng trai đứng cạnh Diệp Kính Văn ấy là ai? Thắc mắc trong lòng càng lúc càng nhiều, tăng lên gấp bội, nghĩ đến Tiêu Phàm quen nhiều chàng trai điều kiện tốt như vậy, Vệ Đằng cảm thấy buồn bực vô cớ.
Tại sao lại nhớ đến anh ta? Đúng là quái đản.
Vệ Đằng lại lồm cồm dậy mở máy tính, dạo quanh trang blog cá nhân.
Mấy năm nay đi du lịch nhiều nơi, quen biết bạn bè cũng không ít, cộng thêm cả đống bạn học đồng đảng anh em, blog của Vệ Đằng rất nhộn nhịp, nhưng kỳ lạ là, trong phần nhật ký chỉ có một bài viết, chính là thông báo chào mừng tự động: “Các bạn ơi,mình chính thức gia nhập diễn đàn XX, hoan nghênh ghé thăm mình nhé!”.
Hồi đó Vệ Đằng lập blog theo trào lưu, tiếc là lười quá, một bài