XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325352

Bình chọn: 9.00/10/535 lượt.

ằng cúi đầu, sắc mặt như không có chuyện gì, thực ra tim cậu đang đập thình thịch. Mấy ngày đó, thực sự ở bên nhau rất thuận lợi…

“Vậy thì tốt, lúc đầu em đưa vé cho anh ấy là muốn anh ấy và Nam Nam có cơ hội ở bên nhau, không ngờ lại thành ra là anh và anh ấy cùng đi, em lo anh sẽ làm cho anh ấy nổi khùng lên…anh họ em là người rất đáng sợ.”

“Không thể nào, anh ấy rất…” Vệ Đằng đang cố trấn áp để hai chữ dễ thương không phun ra khỏi miệng, cười hì hì, “Rất … tốt”.

Kỳ Quyên đột nhiên nghiêm túc nói: “ở trường bọn em, anh Tiêu Phàm là một truyền thuyết”.

“Truyền thuyết, sao lại nói vậy?”, Vệ Đằng tò mò buộc miệng hỏi. Theo quan sát của Vệ Nam, phản ứng của anh trai quá nhạy cảm.

“Lúc anh ấy đang học đại học, làm ở Ban chấp hành Đoàn, quen rất nhiều người, ăn nói cũng nho nhã lịch sự. Nhưng ai dè lên thạc sỹ lúc nào cũng thui thủi một mình, cả ngày phụ giúp thầy giáo làm chuyên đề, không giao lưu tiếp xúc với bất kỳ ai, gặp bọn em cùng lắm là gật đầu xem như đã chào hỏi rồi.”

“Thế à? Ha ha…” Chắc anh ta cô đơn lắm, không biết có chịu kết bạn với mình không đây. Vệ Đằng nghĩ thế, nhân thể hỏi thăm về sở thích của Tiêu Phàm, “Tiêu Phàm thích yên tĩnh à?”.

Ba cô gái cùng lúc ngẩng đầu nhìn anh, Vệ Đằng cười sảng khoái, che đậy sự quan tâm quá mức của mình, “Trong mấy ngày ở cùng, anh cảm thấy hình như Tiêu Phàm rất ghét bị người khác làm ồn, thích sự yên tĩnh”.

Kỳ Quyên gật đầu đồng tình, “Đúng thế, bộ dạng như muốn nói kẻ nào lại gần ta sẽ chết vậy, những cô gái muốn theo đuổi anh ấy đều bị dọa cho sợ hãi mà chạy mất. Cả ngày trong thư viện, cũng không tham dự những hoạt động tiệc tùng buổi tối, chỉ biết có học hành thôi”.

“Anh họ em khá là khó gần, thế hệ trẻ họ Tiêu nhà em chỉ có mỗi em với anh ấy, vậy mà anh ấy cũng chẳng thèm để ý đến em”, Tiêu Tình bắt đầu than vãn.

“Hi hi”, Vệ Nam nhìn anh trai, cất tiếng cười khờ khạo.

Dưới gầm bàn, Vệ Đằng đạp Vệ Nam một cước, trợn mắt như muốn nói: Có ông anh tốt như thế này, mở mày mở mặt chưa hả?.

Vệ Nam lập tức ủ rũ cúi đầu như bông hoa bị mưa gió làm cho tơi bời. Anh trai mình mặc dù có để ý đến cô em gái này, nhưng lại để ý quá mức…cả hai ông anh đều kỳ quái, giá mà được như Kỳ Quyên, là con một thì hạnh phúc biết bao.

Vù một cái là đến kỳ thi giữa kỳ, cả trường thi cùng đợt, căn bệnh trước kỳ thi của Châu Ngư lại tái phát, ngày nào cũng ôm sách ngồi tụng, hai mắt thâm quầng như gấu trúc.

Vệ Đằng hằng ngày dậy sớm, đeo cặp sách đến thư viện.

Nghe Kỳ Quyên nói Tiêu Phàm thích ngồi lì trong thư viện, nói không chừng có thể gặp được anh ta ở đó.

Một buổi trưa, vì lười không muốn về nhà ăn của trường, Vệ Đằng đi lên nhà ăn trên tầng bảy của thư viện, gọi một suất cơm thịt ngồi ăn hùng hục, ăn xong vội vàng xuống tầng dưới đọc sách, đến góc rẽ thì chợt thấy một bóng dáng quen thuộc.

Một mình anh ta chiếm cả chiếc bàn lớn, trên bàn đặt la liệt những cuốn sách dày cộp. Anh ta xem sách rất tập trung, yên tĩnh, vài sợi tóc rũ xuống, cũng không để ý. Dường như anh ta rất hứng thú với việc đọc sách, lông mi giãn ra, khuôn mặt cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Ánh nắng lọt vào qua cửa sổ, nền nhà sáng bóng cũng không ảnh hưởng gì đến anh ta, bởi chỗ anh ta ngồi là góc khuất không bao giờ bị ánh sáng tìm đến.

Vệ Đằng chợt nghĩ, một Tiêu Phàm tập trung đọc sách như thế thật sự rất đẹp trai, rất quyến rũ.

Vệ Đằng nhanh chóng chạy xuống dưới lầu, cầm cặp theo, sau đó nhẹ nhàng tiến phía Tiêu Phàm.

“Hi, lại gặp rồi, he he.”

Tiêu Phàm ngoảnh đầu nhìn, cái tên này sao cứ ám người ta mãi vậy? Miệng rộng ngoác thế kia, gặp tôi có đáng để cười đến mức ấy không? Ánh mắt Tiêu Phàm dừng trên khuôn mặt Vệ Đằng một lúc lâu, làm cậu chàng đỏ mặt.

“Ha ha…anh nhìn tôi làm gì, mặt tôi lạ lắm à?”.

Ánh mắt Tiêu Phàm di chuyển xuống dưới, dừng lại ở bờ môi Vệ Đằng không rời.

Vệ Đằng bắt đầu tim đập loạn nhịp, trong không gian tĩnh lặng, có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch, Tiêu Phàm đang chăm chú nhìn đôi môi mình, thật kỳ lạ, Vệ Đằng lại nghĩ tới điều không nên nghĩ.

“Vừa ăn thịt lợn phải không?”, Tiêu Phàm nghiêm túc đưa ra kết luận, quay người lấy một tờ giấy ướt trong túi sách đưa cho cậu, “Lau đi”.

Vệ Đằng tiếp tục ngơ ngẩn, một lúc lâu mới hoàn hồn, mặt mày đỏ lựng cầm lấy giấy ướt lau miệng, “Cảm…cảm ơn”.

Dùng động tác ném bóng rổ vứt giấy ướt vào thùng rác xong, Vệ Đằng quay lại cười nói: “Tôi có thể ngồi đây không?”.

Cậu có cảm giác mình như tên du côn đang tán tỉnh con gái nhà lành vậy. Thật thê thảm mà, không thể thê thảm hơn được nữa.

“Tùy.” Tiêu Phàm chăm chú đọc sách, không thèm để ý đến cậu nữa. Tim Vệ Đằng cứ nhảy loạn cả lên, thật sự cảm thấy mình rất kỳ quái, liền uống một ngụm nước, thở sâu một cái để mình bình tĩnh lại, ngồi xuống, lôi sách giáo khoa ra đọc.

Cả hai đều im bặt.

Thi thoảng T