XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325233

Bình chọn: 8.00/10/523 lượt.

nhó mà là thật sự chẳng có chuyện gì đáng vui vẻ để có thể cười rạng rỡ như cậu cả.

Chuyến du lịch ngoài dự tính đã kết thúc như vậy, kỳ nghỉ Quốc Khánh vẫn còn dư ba ngày.

Vệ Đằng về đến nhà liền đổ rầm xuống giường, nói là phải ngủ bù. Thực ra mấy hôm ở cùng Tiêu Phàm cậu cũng không ngủ ngon, nằm mơ thấy bị chó cắn, xe tông, thậm chí bị sét đánh, tóm lại toàn là những giấc mơ không thể tưởng tượng nổi, điểm giống nhau duy nhất là hai chữ “đen đủi”.

Vệ Nam áy náy trong lòng, vì thế sau khi anh trai trở về liền tự giác lôi quần áo bẩn của anh cho vào máy giặt, còn giúp anh sắp xếp lại đồ đạc.

Chiều tối, Vệ Đằng tỉnh dậy, em gái đã ngoan ngoãn nấu xong cơm tối. Vệ Đằng ăn như thể sắp chết đói đến nơi, vét nhẵn thức ăn mới hài lòng xoa cằm, nhếch mắt lên nói với em gái: “Nam Nam, ngày kia anh phải đến trường làm thủ tục”.

“Thủ tục gì?”

“Trao đổi sinh viên, biết không?”

“Anh á? Không phải chứ?” như anh thế này, chuyển đến trường khác học sẽ làm xấu mặt trường cũ lắm.

“Đúng thế, khoa Hóa trường anh với Đại Học Thiên Hà năm nào cũng có một số suất trao đổi sinh viên.”

“Ờ… cái này em có nghe nói rồi.” Hiên nay giữa các trường đều có chương trình trao đổi sinh viên, nói là học tập lẫn nhau, thúc đẩy sự giao lưu về phương pháp học tập. Vệ Nam không rõ chuyện của khoa Hóa lắm, vì thế không thể ngờ anh mình lại chuyển đến Đại học Thiên Hà với tư cách sinh viên diện trao đổi.

“Anh đến đó em phải hết lòng che chở anh đấy, nghe rõ không?” Khẩu khí của Vệ Đằng với em gái lúc nào cũng là câu mệnh lệnh.

Cái mặt anh lúc tức lên trông chẳng khác gì lưu manh còn cần em che chở sao? Vệ Nam mắng thầm trong bụng, ngoài mặt thì cười rất tươi: “Anh cứ yên tâm, trường chúng ta không đáng sợ vậy đâu, lang sói không nhiều”. Cũng chỉ có cái tên đi du lịch cùng anh và cái tên cho em vé du lịch thôi. Nghĩ đến đây, Vệ Nam không khỏi thở dài, trời đất ơi, hai anh em ta sao lại đụng phải hắc bạch song lang nổi tiếng của Đại học Thiên Hà chứ?

“Nam Nam, ngày mai cùng anh đi nhuộm lại tóc, anh sợ mái tóc này đến trường em sẽ trở thành mục tiêu chú ý mất.”

“Ok, phải rồi anh, trao đổi trong bao lâu vậy?”

“Một năm, học chung với sinh viên năm ba bên em, nhẽ ra lúc khai giảng đã phải làm thủ tục, nhưng bảng điểm học kỳ trước chờ hoài không được, bọn người ở phòng Giáo vụ đúng là chậm như rùa.”

“Ồ,ra là vậy.”

Vệ Nam miệng thì trả lời,trong bụng lại thấp thỏm không yên, anh trai mình là một sản phẩm hiếm có của tạo hóa, vào trường rồi chính là lạc vào động Bàn Tơ, không biết sẽ nhanh chóng hòa nhập hay gây nên cuộc chiến của những người đặc biệt đây?

Hôm sau, Vệ Đằng lôi em gái đến quán cắt tóc, còn mặc em gái căn cứ vào trào lưu hiện nay ở trường mà làm tham mưu.

Theo sự chỉ dẫn huơ chân múa tay của Vệ Nam, cuối cùng người ta cũng biến mái tóc dựng màu vàng trở về màu đen nguyên thủy, cố ý để lại vài sợi làm bờm, cứ có gió thổi là bay bay phía cuối lông mi.

Vệ Đằng vốn có nước da trắng, ngũ quan thanh tú, mặc dù tính cách thô kệch nhưng tuyệt nhiên không có dáng vẻ mắt to mày rậm, cắt tóc thế này bỗng trở thành một cậu thư sinh nho nhã. Chỉ tiếc cười một cái liền lộ rõ bản chất, mở miệng cả chục câu thì chục câu không thoát khỏi từ đếch gì, thật là sỉ nhục khuôn mặt thanh tú ấy.

Vệ Nam nghĩ thầm, cũng may anh mình nhiệt tình quá mức, sôi nổi quá đà, trọng nghĩa khí, là điển hình của trường phái phóng khoáng, không thì với ngoại hình thế này hoàn toàn đáp ứng tiêu chuẩn tiểu nhược thụ trong tiểu thuyết đam mỹ*.

*Tiểu thuyết đam mỹ: tiểu thuyết có nội dung về chuyện tình yêu, tình bạn của những nhân vật nam đồng tính.

Trước khi rời trường, Vệ Đằng rủ Châu Vũ đi ăn một bữa, vừa nhìn thấy Vệ Đằng, Châu Vũ liền tiến lại vỗ vai,nói: “Nhìn này, giống chủ nhân vuốt ve cún con không nhỉ?”.

Hai người chơi với nhau từ bé, là an hem tốt sẵn sàng vì nhau tuốt kiếm, bay giờ Vệ Đằng sắp phải đi, Châu Vũ chẳng tỏ ra buồn bã chút nào, ngược lại mặt mày hớn hở, “Rốt cuộc cậu cũng có thể gây họa ở chỗ khác rồi”.

“Biết là cái miệng cẩu của cậu không thốt ra được câu gì hay ho mà.”

“Cậu miệng cẩu, mình cũng miệng cẩu, có thế mới giao lưu được với nhau, chứ cậu tưởng cậu có thể hiểu được tiếng người chắc?”, Châu Vũ tiếp tục đùa, trước khi Vệ Đằng nổi giận liền chuyển qua giọng điệu nghiêm túc, “Mình nói cho cậu biết, Đại học Thiên Hà toàn những kẻ tính tình quái dị, cậy tài khinh người, mưu ma chước quỷ nhiều như rơm rạ, để tự bảo vệ mình thì tốt nhất đừng có gây sự chú ý, biết không hả?”.

“Cậu nói nhiều thành ngữ như thế không mệt à?” Vệ Đằng lườm cậu ta một cái, nghĩ đến lời dặn dò ấy cũng thấy buồn buồn.

Nghe nói ở trường đó người giỏi bạt ngàn, vốn thủ khoa của các trường đại học trong thành phố, chiếm đa số nhân tài các nơi, cộng thêm phong cách nhà trường rất thoải mái nên học sinh được tự do phát triển, rất có cá tính, cá tính