Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325215

Bình chọn: 8.5.00/10/521 lượt.

br/>
Vệ Đằng đi đến cửan nhà tắm, áp sát tai nghe ngóng động tĩnh bên trong.

“Ắt…ắt xì…”

Vệ Đằng không nhịn được cười, cái con người Tiêu Phàm này, đến hắt hơi cũng cố nén, nghe thật buồn cười, cũng có chút đáng yêu.

“Anh tắm nhanh lên, mau ra đi, tôi có mang theo thuốc cảm này.”

“Không sao, không nghiêm trọng. Ắt xì! Ắt…”

Vệ Đằng cười khanh khách, Tiêu Phàm cứ hay ép buộc bản thân, rõ ràng vô cùng khó chịu lại ra vẻ “Không cần lại gần tôi, tôi không sao”, khiến người ta rất chi là bực bội. Có điều một Tiêu Phàm mất phong độ so với bức tượng Tiêu Phàm nghiêm túc lạnh lùng hằng ngày thì sinh động, đáng yêu và chân thực hơn nhiều.

Hồi lâu sau, Tiêu Phàm mới bước ra, ngại ngùng xoa xoa chóp mũi.

“Anh mau lên giường nằm đi, tôi đi tìm thuốc”, Vệ Đằng cười rạng rỡ.

“Ừ.” Tiêu Phàm cũng không phản đối, lên giường nằm, Vệ Đằng nhận ra hình như anh ta khó chịu trong người, liên tục xoa xoa chóp mũi, chốc chốc lại không nín được hắt xì một cái, Vệ Đằng càng cười dữ hơn. Chạy đi rót nước, lấy thuốc đưa cho Tiêu Phàm, anh ta cảm ơn một tiếng rồi nuốt ngay thuốc vào bụng.

Vệ Đằng đón lấy chiếc cốc, lo lắng nói: “Chắc anh mệt rồi, ngủ một giấc đi”.

Tiêu Phàm nhắm mắt lại, không nhìn khuôn mặt quan tâm lo lắng của Vệ Đằng nữa. bao nhiêu năm nay đều là mình quan tâm người khác, vì người khác làm tất cả, nhưng chưa bao giờ người ta nhìn anh như thế này cả.

Bố mẹ thì bận công việc, em gái thì sợ mình, xung quanh anh chẳng có nổi một người bạn tri kỉ.

Thực ra tôi cũng mong muốn có người quan tâm mình chứ…

Tiêu Phàm tự trào tự giễu bản thân, cảm thấy chỉ vì người hơi mệt một chút xíu mà trở nên buồn bã như thế này thì thật là vô dụng.

Không ai quan tâm, tôi vẫn sống tốt như thường. Mau ngủ đi, vứt bỏ hết những suy nghĩ kỳ lạ này. Chuyến du lịch kết thúc, cuộc sống sẽ trở về quỹ đạo vốn có, yên tĩnh, không có người như Vệ Đằng, cứ luẩn quẩn bên cạnh gây phiền hà và còn quan tâm mình nữa.

Nghĩ đến đó, có lẽ do quá mệt, Tiêu Phàm nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Vệ Nam đến triển lãm truyện tranh, chui vào vị trí chính giữa xem các đoàn văn nghệ biểu diễn, mắt hoa lên, không ngừng bấm máy ảnh. Lúc đi mua truyện tranh cô còn xin được chữ ký của các tác giả mà cô thích nhất. Thu hoạch đáng kể, đang thích thú định đi về thì phát hiện một bóng người quen thuộc ở phía xa.

Tiêu Tình?

Vệ Nam vội vàng núp sau một cây cột lớn, trấn áp cơn sửng sốt. Sao Tiêu Tình lại ở đây? Chẳng phải cô ấy đang cùng anh trai mình đi du lịch sao? Hay là cô ấy về trước? Không thể nào…

Vệ Nam liền gọi luôn cho anh trai.

“A lô, anh, người chung vé tình nhân với anh là ai vậy?”, câu hỏi gấp gáp, thanh âm trở nên bén nhọn chói tai.

“Cái đếch gì, đừng doạ nhau thế chứ, nếu không phải có chữ ‘anh’ thì đây còn tưởng ma nữ nào đòi mạng đấy”.

Vệ Nam nghe thấy anh trai đang cố ý hạ nhỏ âm lượng thì trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành, cũng không bận tâm anh trai đang chửi khéo mình là ma nữ, tiếp tục hỏi: “Ai đang ở bên anh? Trai hay gái, tên là gì?”.

“Em hỏi cái này làm gì? Nói thật đi,tấm vé tình nhân cho anh có phải chứa âm mưu gì không? Anh luôn thấy rất kỳ lạ, tại sao lại chung vé tình nhân với cái tảng đá di động nam giới ấy chứ?”.

“Là con trai à?”

Vệ Nam thở một hơi dài, vậy thì tốt, nếu chẳng may là một người con gái khác thì hai hôm ở bên nhau thật quá không ổn. Có điều… có điều thời đại naỳ hai tên con trai ở bên nhau cũng chưa chắc đã ổn, chẳng may gặp tên biến thái nào,hơn nữa thân thể khiến người khác chảy máu mũi như anh mình, lại thêm bộ não chập cheng thiếu vài dây thần kinh, dáng vẻ nhiệt tình sôi nổi đó, người ta không muốn lao vào cũng khó…

“Là người con trai như thế nào?”, Vệ Nam nghiêm túc hỏi.

“Tính cách rất kỳ quái, tên Tiêu Phàm”.

“Tiêu Phàm?”.

Vệ Đằng nghe thấy em gái đang hít một hơi dài ở đầu dây bên kia, vài giây sau, mới nghe thấy tiếng thở nao lòng như tráng sĩ khảng khái cắt cổ tay mình: “Anh à, chúc anh may mắn”.

Vệ Đằng lòng hoài nghi cúp điện thoại.

Vệ Nam sầu não, Diệp Kính Văn và Tiêu Phàm là hắc bạch song lang của trường, không phải là quỷ háo sắc mà là quỷ hút máu, nghe nói những người bị ánh mắt của họ làm cho toàn thân run rẩy nhiều vô kể, thật không biết mấy ngày vừa rồi anh trai làm sao sống sót khỏi móng vuốt ác quỷ đây.

Thở dài, biết đâu anh mình chậm tiêu như thế, hoàn toàn không biết đang ở cùng với lang sói, còn thích thú nhảy lên lưng vuốt ve bộ lông sói ấy chứ.

Anh à…chuyện không liên quan đến em, đều do Tiêu Tình vong ân bội nghĩa, dám đem vé tặng lại cho anh trai cô ấy.

Vệ Đằng dĩ nhiên không biết ở trường Tiêu Phàm được mệnh danh là hắc bạch song lang, cũng không biết những sự tích anh hùng của anh ta.

Vệ Đằng thấy Tiêu Phàm cảm cúm nằm trong chăn vừa hắt xì vừa chảy nước mũi trông rất đáng yêu, khiế


Disneyland 1972 Love the old s