Snack's 1967
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325283

Bình chọn: 10.00/10/528 lượt.

n người khác muốn chăm sóc, vỗ về, làm giãn đôi mày đang co lại, giúp anh ta mở lòng.

Vệ Đằng ngồi ở cạnh giường, ngắm Tiêu Phàm, anh ta rất đẹp trai, nhất là lúc nở nụ cười, có điều nó lại quá hiếm hoi, chẳng biết có nỗi lòng gì, lúc nào cũng cau mày. Vệ Đằng thở dài, đang định đứng dậy thì tay bị giữ lại. Quay đầu lại thì thấy Tiêu Phàm đang mặt mày nhăn nhó, nhìn có vẻ rất đau đớn.

“Sao thế?”, Vệ Đằng lo lắng cúi xuống, anh ta bị đau đầu sao? Đưa tay sờ trán, trời, nóng quá, sốt rồi!

Vệ Đằng áy náy, vì anh ta để mình tắm trước nên mới bị cảm, vội vàng chạy đi tìm một chiếc khăn mặt sạch đắp lên trán anh.

Tiêu Phàm sốt rất cao, Vệ Đằng muốn đưa anh ta đi bệnh viện nhưng bên ngoài mưa vẫn rào rào, nói không chừng lại làm bệnh nặng hơn. Chỉ là sốt thôi, mình ở bên cạnh chăm sóc, chắc là không sao.

Vệ Đằng chốc chốc lại thay khăn mặt, hễ thấy anh ta mở miệng là lập tức cho uống nước.

Một lúc sau, hình như Tiêu Phàm gặp phải ác mộng, lông mày nhíu lại, bóp chặt bàn tay Vệ Đằng. Đau quá, nhưng Vệ Đằng không chống cự, người bệnh là hoàng đế, thích thì cứ bóp, tôi không tin anh có thể bóp gãy tay tôi.

Nhưng sự việc lại ngoài dự tính của Vệ Đằng, không biết Tiêu Phàm mơ thấy gì, đột nhiên kéo tay Vệ Đằng khiến cậu rơi ngay vào lòng anh.

Bờ môi khẽ chạm vào nhau, môi Tiêu Phàm nóng hổi kề sát môi Vệ Đằng lành lạnh. Trong chớp mắt bộ não cậu ngừng hoạt động, đến khi cậu có phản ứng, giật mình vội vàng rời môi đi chỗ khác mới phát hiện Tiêu Phàm vẫn đang ngủ một cách yên bình, tay ôm chặt cậu như ôm gối vậy.

Vệ Đằng giằng ra nhưng cánh tay anh ta vẫn ôm chặt eo cậu như dây xích, không thể cử động được.

Vệ Đằng đành để mặc Tiêu Phàm ôm gọn mình trong lòng, hai tên con trai ôm chặt nhau như thế này, Vệ Đằng thấy rất kỳ lạ nhưng không thấy phản cảm.

Dù thế nào Tiêu Phàm là một người đứng đắn, không phải ông chú dê cụ nào, hơn nữa anh ta đang bị ốm, tinh thần không ổn định, không thể đánh anh ta được, thôi thì cứ coi như ôm một người anh em.

Có lẽ do cảm giác lành lạnh từ cơ thể Vệ Đằng khiến người ta an tâm, cũng có thể do vòng tay Tiêu Phàm không còn trống rỗng, hoặc do những nguyên nhân khác, Tiêu Phàm rất nhanh rơi vào giấc mộng, cơn sốt cũng dần dần tan biến.

Chỉ là Vệ Đằng bị anh ta ôm trong lòng, tự dưng thấy tim mình đập nhanh.

Trái với gương mặt lạnh lùng khó gần, cơ thể Tiêu Phàm rất ấm áp, Vệ Đằng từ lúc sinh ra đã sợ lạnh, tính cách và cơ thể của hai người dường như đều tương phản. Cứ như vậy, hai người ôm chặt lấy nhau, một sự hoà hợp hoàn hảo.

Hôm sau tỉnh dậy, Tiêu Phàm đi vào nhà vệ sinh, thấy Vệ Đằng đang đánh răng, lúc ngẩng đầu lên nhìn anh, anh mắt cậu có chút khác lạ. Tiêu Phàm chẳng hiểu gì cả, quay người chạy ra ban công thưởng thức không khí trong lành.

Vệ Đằng khổ sở vò tóc, xem ra Tiêu Phàm chẳng nhớ gì sất, những lời thoại được chuẩn bị sẵn đều trở nên vô dụng. Thôi bỏ đi, Vệ Đằng vốn không phải người hay so đo tính toán, Tiêu Phàm không nói thì cậu cũng không nhắc đến, tránh làm cả hai cùng bối rối. Vệ Đằng dứt khoác gạt chuyện này sang một bên, bắt đầu thu dọn hành lý.

Nhưng trong lòng lại luôn có cảm giác rất khác thường, nhất là khi bắt gặp ánh mắt đầy hàm ý của Tiêu Phàm, Vệ Đằng liền cảm thấy đau bụng, hoặc là lòng nhức nhối.

“Cứ thu dọn hành lý trước, buổi chiều đi dạo một chút, trước khi lên tàu vẫn kịp ngắm cảnh đêm.” Vệ Đằng tất bật thu dọn hành lý vừa lẩm bẩm một mình, mười giờ phải lên tàu, buổi chiều đi mua một ít đồ đạc ở đường Chính Dương, tám giờ vẫn kịp chiêm ngưỡng tháp đôi Nhật Nguyệt nổi tiếng trong truyền thuyết, Vệ Đằng không muốn lãng phí một giây phút nào.

Tiêu Phàm mỉm cười, “Tôi sẽ đi cùng cậu”.

Câu nói ấy khiến Vệ Đằng có chút ngỡ ngàng, chỉ là Tiêu Phàm cảm thấy một mình ngồi trong khách sạn thật vô vị, mặc dù Vệ Đằng khá ồn ào, nhưng cùng cậu ta lượn quanh một vòng vẫn tốt hơn nằm lì trong khách sạn.

Trên đường, rất nhiều đôi tình nhân tay nắm tay dạo quanh các gian hàng, Tiêu Phàm đi sau Vệ Đằng cảm thấy kỳ lạ. Chỉ là một người mới quen không lâu, sao mình lại cùng cậu ta đi dạo phố thế này? Trời nắng chang chang lại tự nguyện đi theo sau một tên nhóc nhiệt tình sôi nổi quá đáng, Tiêu Phàm nghĩ cơn sốt hốm qua đã làm đầu óc anh mụ mị mất rồi.

Chẳng thà nằm mốc meo trong khách sạn còn hơn.

Đối với Vệ Đằng, tâm lý Tiêu Phàm luôn mâu thuẫn như vậy. Có lúc thấy cậu ta rất phiền phức, lúc lại thấy cậu ta rất thú vị. khi thấy cậu ta nhe răng cười như ma cà rồng, đôi lúc lại thấy nụ cười ấy rất đáng yêu.

Bản thân rất ghét loại người như cậu ta, đó là điều không có gì phải nghi ngờ nhưng kỳ lạ là, ở bên cậu ta lại cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái chưa từng có.

Tiêu Phàm bất đắc dĩ theo sau Vệ Đằng, xem cậu ta tranh cướp về một đống đồ đặc sản, đầy căng một túi lớn, trên đường về, Vệ Đằng mua tặng Tiêu Phàm một chiếc dây đeo di động.

Nhìn chiếc dây đơn