Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325050

Bình chọn: 7.5.00/10/505 lượt.

thỏa thích vuốt ve mình….

Đến tối, hai người cùng nhau dùng cơm xong xuôi, Tiêu Phàm vừa tắm rửa bước ra, lại phát giác thêm rằng cậu chàng Vệ Đằng đã khóa trái cánh cửa phòng ngủ mất tiêu.

Nhìn ra ngoài cửa sổ ánh sáng thưa thớt tựa ngọn đèn dầu, Tiêu Phàm bi thương thở thật dài.

Nhím con quả nhiên là không dễ chọc mà, thời điểm thấy vui vẻ, chú nhím nhỏ sẽ giống như cục bông tròn mềm mại nũng nịu trong lòng bàn tay mình, thế nhưng một khi đã tức giận rồi, thì mấy cái gai sẽ dựng thẳng khiến tay người chảy máu.

Đêm nay chẳng lẽ phải ngủ ngoài sofa thật sao?

Di động bỗng reo vang, tin nhắn gửi đến từ Diệp Kính Văn chứa đầy não nề: [Tôi bị Lâm Vi trục xuất rồi!'>

Tiêu Phàm nhắn lại: [Vệ Đằng nhà tôi cũng vậy....'>

Hai bạn công tội nghiệp của chúng ta hôm nay đều bị phạt, có đều theo cách trái ngược nhau, một người bị nhốt bên trong, một kẻ bị giam ở ngoài. Trong khi bọn họ còn bận than trời trách đất, nào đâu có biết bên đây Vệ Đằng và Lâm Vi đang bắn tin nhắn tám cực kỳ vui vẻ.

[Ôi, trùng hợp dữ vậy. Vậy ra Lâm Kiệt chính là em trai của anh sao?'>

[Ừa đúng vậy, tôi sau này còn nghe nó kể lại, hóa ra cậu và nó học chung một trường. Chẳng những thế còn là đàn anh nữa chứ!'>

[Đúng đó, năm học đại học chúng tôi còn cùng nhau chơi bóng rổ nữa. Lâm Kiệt chơi môn đó thật lợi hại, tư thế đập bóng vô cùng mạnh mẽ. Chẳng tệ như tôi, chỉ biết có mỗi việc ném bóng vào rổ.'>

[He he, là tôi dạy cho nó mờ ^_^'>

[Anh cũng có chơi bóng rổ nữa á? Trời không ngờ luôn đó nha, tôi xưa nay cứ luôn nghĩ anh là dạng người chỉ biết cắm đầu học, đâu có thời gian đi tham gia ba cái trò này…'>

[Xời, hồi học trung học tôi còn là tuyển thủ trong đội bóng rổ trường mà. Haha, nhưng mà thời gian lâu lắm rồi, giờ chắc không được như trước nữa.'>

[He he, vậy thì mai mốt rảnh rỗi hẹn nhau đi chơi một trận đi. Có điều hình như anh là giáo sư đại học nhỉ, vậy chắc bận rộn không có thời gian rồi?'>

[Chắc không đâu, gần đây rất ít tiết dạy.'>

[Vậy thì tốt rồi, tôi dạo này cũng rảnh, không giống như ai kia suốt ngày chúi mũi vào công việc.'>

[Hay là ngày mai hai chúng ta cùng đi tắm suối nước nóng một bữa đi? Tôi có sẵn hai vé đây này, đúng lúc Kính Văn lại phải đến bệnh viện.'>

[Okay, vậy mai gặp nhé. Nói thật, tôi cảm thấy anh và tôi nói chuyện phiếm rất hợp rơ nhen, he he.'>



[Đành chờ hay sao?'> Diệp Kính Văn bắn tin sang hỏi.

Tiêu Phàm bèn nhếch môi cười. [Làm gì có vụ đợi chờ ở đây, hành động thôi. Chúc thuận lợi nha bạn hiền.'>

[Chính xác, ngồi ngóng không phải phong cách của hai ta nhể?'>

Vì thế từ hai căn phòng ngủ ở hai nơi khác nhau đều đồng thời vang lên tiếng gõ cửa.



Vệ Đằng vừa nghe có người gõ cửa, vội vã rúc đầu vào chăn giả bộ ngủ. Một lát sau, lại nghe thấy tiếng chìa khóa tra ổ lạch cạch, cả người liền vô thức cứng lại.

Hình như Tiêu Phàm nổi nóng rồi?

Kỳ thật lúc sáng nghe qua lời giải thích của Tiêu Phàm, Vệ Đằng đã sớm tha thứ cho anh rồi, trong lòng đã không còn tức giận gì nữa. Cậu vốn cũng không phải là kẻ hay tính toán chi li cái gì, chỉ là mới bị ăn chút dấm chua, trong lòng không thấy thỏai mái mà thôi.

Sau đó thì là vì lo mải mê nhắn tin với Lâm Vi, nói đến quên trời quên đất, bởi vậy mới vô tình quên luôn Tiêu Phàm….

Đang lo nghĩ ngợi mông lung, đột nhiên cảm nhận được có người mạnh mẽ siết vào lòng. Vệ Đằng không giả bộ nữa, hai mắt mở to, phát hiện Tiêu Phàm đang dòm mình chằm chằm.

“Em vẫn còn thấy ghen?”

Vệ Đằng hé miệng, cũng không biết nên nói làm sao, đành lại nhắm mắt quay đi không nhìn anh.

Cánh tay Tiêu Phàm vẫn đang ôm lấy Vệ Đằng, nhanh chóng lật người nằm đè lên cậu, không nói không rằng cúi đầu hôn nồng nhiệt, không cho Vệ Đằng cả cơ hội để giãy dụa.

“Buông ra…”

Tiêu Phàm thầm nghĩ Vệ Đằng đang ngượng, vẫn kiên trì tiếp tục hôn, tay giữ chặt lấy cằm cậu, đầu lưỡi linh hoạt đẩy vào càn quét khắp nơi.

“Đừng….Đã bảo buông ra mà….” Vệ Đằng bắt đầu có chút nóng nảy, dùng sức đẩy mạnh Tiêu Phàm ra. Nhưng khi nhìn đến biểu cảm bị tổn thương của anh, Vệ Đằng lại cảm thấy chột dạ trong lòng, liền nhỏm người dậy.

“Em….thấy trong người không được thỏai mái lắm….”

Thực ra là cậu đang lo nghĩ đến buổi tắm suối nước nóng ngày mai, nên tối nay không thể làm cái chuyện này được, ngộ nhỡ mà có lưu lại mấy dấu vết xanh tím mờ ám gì gì đó, thì có nước bị Lâm Vi cười cho thúi mũi luôn.

Nhưng mờ chuyện này thật không thể nói thẳng ra được, địa điểm suối tắm nước nóng đó là chỗ mới mở gần đây, nghe nói rất nổi tiếng, Vệ Đằng đã muốn đi lâu rồi, chỉ là lần lữa mãi vẫn chưa có dịp. Hiện tại vé thì chỉ có hai tờ, hơn nữa lại là của Lâm Vi, Vệ Đằng không thể là kẻ thất tín, lỡ mà nói ra cho Tiêu Phàm nghe, thì anh nhất định sẽ nổi giận mất….

Sao mà cứ có cảm giác giống mình đang ngoại tình ấy nhỉ.<