
với người lạnh lùng đó khẽ động lòng và đau lòng, cũng dần dần bị thời gian làm trôi đi mất.
Sau đó, có một sư đệ nhìn như hơi ngốc, cũng rất có nghĩa khí, rất có trách nhiệm – Hàn Dương, cả ngày không rõ sao cứ tặng mình trà hoa cúc, gió táp mưa sa, kiên nhẫn miệt mài.
Ôn Đình nghĩ, bản thân, có lẽ rốt cuộc cũng giống như bọn họ, rơi vào vòng vướng mắt tên tình yêu.
Sau khi tốt nghiệp, cũng không gặp lại Tiêu Phàm.
Chẳng qua là nghe người ở trong hội học sinh của trung học Nhân Xuyên nói, Tiêu Phàm đã thay đổi, bây giờ đã là luật sư danh tiếng, ít cao ngạo hơn trước, khi cười lên lại có sự dịu dàng nhàn nhạt, thiếu chút nữa đem bạn học cùng lớp hù chết.
Ôn Đình nghĩ, cậu ấy rốt cục đã gặp được người khiến cậu ấy mở rộng vòng tay ra ôm lấy rồi sao?
Con người cô đơn ấy, cũng có thể vui vẻ mỉm cười rồi sao.
Chữ ký trong Q của Ôn Đình, viết lên một ký hiệu mặt cười, đó là Lâm Vi thường dùng, làm cho người ta nhìn, đều cảm thấy ấm áp.
^_^
Bạn học ngày xưa, từng người đều có cuộc sống của chính mình.
Kỳ thực cẩn thận truy cứu tới, giữa vòng và vòng, luôn có những vùng giao nhỏ.
Đồng phục trung học Nhân Xuyên màu đen, mỗi lần tập trung lại, đen thùi một mảnh, kinh khủng cứ như làm lễ truy điệu.
Phong cách trung học Nhân Xuyên luôn nghiêm cẩn, chính sách cao áp thành tích mỗi lần đều phải cao hơn lần trước khiến cho tầng tầng lớp lớp học sinh đều có tính cách quái dị.
Khi đó bầu trời luôn xanh thẳm, bên cạnh thao trường có hai gốc cây cổ thụ luôn xòe rộng tán cây.
Những ký ức kia, chỉ có thể chôn dấu dưới đáy lòng.
Tiêu Phàm thỉnh thoảng lôi ra cẩn thận suy nghĩ một chút, khi còn trẻ, cùng Lâm Vi đối chọi gay gắt, chẳng qua là do không chịu thua kém.
Cuộc đời muốn sống hài lòng phải hết sức vui vẻ.
Có lẽ, Chu Phong khiêu khích mình trên sân bóng, mới là người trông rộng nhất.
Song trông rộng, không nhất định là có thể hạnh phúc.
Chu Phóng quả thật là hoa hoa công tử nổi danh trong trường học, cả ngày đi cùng những nữ sinh khác nhau trong trường, mỉm cười rực rỡ.
Người có thể lấp đầy chỗ trống bên cạnh anh ta, vẫn chưa xuất hiện.
Tiêu Phàm cũng không biết bản thân tại sao lại quan tâm tới chuyện của Chu Phóng, có lẽ bởi vì Lâm Vi, lại có lẽ, chẳng qua là vì nụ cười tiêu sái tự tại trên sân bóng rỗ nhiều năm trước.
Cho tới bây giờ, có thể thản nhiên nói rằng Diệp Kính Văn là anh em, Lâm Vi là bạn bè.
Vậy còn bạn của bạn ???
Chu Phóng nói cũng là bạn.
Lúc cuộc gặp mặt của hội học sinh kết thúc, Tiêu Phàm nghe được có người gọi cậu, vừa quay đầu lại, chỉ thấy một nam sinh đang ngồi ở trên bàn, vắt chéo chân, cười rất lưu manh.
Thằng nhóc, cậu nói nếu hai chúng ta một chọi một, ai sẽ thắng?
Một lần ghen tuông dẫn đến thảm án
Khó có được một ngày nghỉ cuối tuần, thời tiết sáng sủa.
Tiêu Phàm sau khi tỉnh giấc, nhìn thấy bên cạnh giường có để lại tờ giấy, mặt trên viết một hàng chữ bằng bút máy, thực lòng mà nói, giống một hàng kiến bò thì đúng hơn.
‘Em ra ngoài đi mua đồ ăn cho heo lười nhà anh đây.’
Tiêu Phàm nở nụ cười, đem tờ giấy gấp lại, bỏ vào ngăn kéo.
Mấy ngày nay bởi vì gặp phải vụ án rất khó giải quyết, khiến anh bận rộn đến sứt đầu mẻ trán. Hôm qua vừa lên tòa, nói khản cả cổ họng, quan tòa rốt cuộc mới chấp nhận phán xét êm xuôi.
Cầm trong tay số tiền thù lao không hề nhỏ, tối hôm qua liền rủ Vệ Đằng đi ăn cho đã đời một bữa. Khi trở về đến nhà thì đã quá mệt mỏi, cư nhiên ở trong phòng tắm tẩy rửa mơ mơ hồ hồ ngủ quên lúc nào cũng không biết.
Chỉ có cực khổ cho Vệ Đằng thôi, đành vác một tên lớn xác như vầy, từ phòng tắm đến tận trên giường, còn phải tận tình săn sóc ngay cả quần lót cũng mặc vào giúp mình.
Khẳng định là cậu cảm thấy mệt lắm.
Nhu nhu huyệt thái dương đau nhức, tìm đại một cái áo ngủ tùy ý khoác vào, Tiêu Phàm xốc chăn đứng dậy xuống giường.
Hôm nay không cần đi làm, đúng lúc có thể ở nhà với Vệ Đằng cả ngày.
Hay là dẫn cậu đi ăn hải sản nhỉ, Vệ Đằng đặc biệt rất thích ăn thịt cua, mỗi lần đi ăn thịt cua, đều ra sức dùng tay tách vỏ, bẻ càng. Rơi vào trong mắt Tiêu Phàm, cảm thấy vô cùng đáng yêu.
Đang nghĩ ngợi rốt cuộc là nên đi tới chỗ nào để ăn hải sản đây, thì chuông điện thoại lại reo vang.
“Alo, Vệ Đằng à. Anh….”
“Mới sáng sớm đã kêu tên Vệ Đằng rồi, muốn tìm người phát tiết ha?” – Âm thanh châm biếm rõ ràng, là Diệp Kính Văn gọi.
Tiêu Phàm nhíu nhíu mày. “Mới sáng sớm liền gọi điện thoại qua đây, bộ có bệnh à?”
Diệp Kính Văn không nhịn được mỉm cười, sau một lát, mới thấp giọng nghiêm túc nói: “Tôi là có chuyện muốn tìm đến cậu, trong điện thoại sợ là nói không được rõ ràng, định ghé qua nhà làm phiền cậu vậy.”
“Vậy sao cậu không cứ trực tiếp lại đây đi?”
“Tôi sợ là đường đột xông tới, sẽ p