
sắc mặt trở quả thật còn nhanh hơn cả lật sách.
Bốn người xấu hổ đứng yên lặng nhìn nhau, cho tới khi từ phòng trong truyền đến tiếng chó sủa ầm ĩ.
Vệ Đằng liếc mắt trừng Tiêu Phàm một cái, đi tới ôm lấy chú chó, tiện tay quăng cái phịch túi đồ ăn lên bàn gần đó, lầm lầm lì lì vào phòng đóng sầm cửa.
Lâm Vi vẫn duy trì im lặng như cũ, Tiêu Phàm chỉ cảm thấy anh thật sự là bị nhìn đến độ cả da đầu cũng muốn run rẩy.
“Khụ, hai chúng tôi thật ra….” Tiêu Phàm mở miệng không biết phải giải thích làm sao, nhưng ngược lại Diệp Kính Văn lại rất nghiêm túc, cái gì cũng không nói, chỉ chằm chằm nhìn thẳng vào Lâm Vi.
Lâm Vi khẽ cười, xoay người đi xuống bếp lấy ra một con dao.
Tiêu Phàm cùng Diệp Kính Văn âm thầm trao đổi ánh mắt, chỉ thấy Lâm Vi dứt khoát vung dao, mạnh mẽ chém xuống áo ngủ Tiêu Phàm mặc.
Mau, nhanh, chuẩn!
“Đi thôi, còn đứng đó làm gì nữa?” Lâm Vi quay sang Diệp Kính Văn mỉm cười, lại trở về hướng Tiêu Phàm khách khí cúi đầu: “Đã làm phiền cậu rồi.”
Diệp Kính Văn ho khan một tiếng, lẽo đẽo theo sau Lâm Vi ra cửa, lúc lướt qua người Tiêu Phàm liền cười khổ lảm nhảm: “Lần này thì thảm rồi.”
Bị anh liếc mắt trừng lại. “Biết thảm mà cậu còn cười!”
“Trong cực khổ có hoan lạc” (1) Bị Lâm Vi quay đầu cảnh cáo, hắn mới chịu ngoan ngoãn rời đi.
Tiêu Phàm quay đầu nhìn đến hộp thức ăn để trên bàn, thở dài thật lâu.
Nghe đồn Lâm Vi năm đó học võ chính là môn kiếm đạo (2), thảo nào lúc cầm dao chặt đứt dây lưng áo lại chuẩn xác đến như vậy – Tiêu Phàm có cảm giác, cậu ấy là đang xem cái dây lưng kia biến thành đầu mình mà mạnh bạo chém đi.
Đưa tay sửa sang lại chút quần áo, anh vội vào chạy đến phòng ngủ gõ cửa.
“Vệ Đằng, mở cửa ra nào.”
Bên trong thật lâu sau cũng không có trả lời, Tiêu Phàm thở dài. “Em trước tiên mở cửa ra cái đã, anh phải giải thích với em chút chuyện.”
Đứng đợi càng lâu càng thấy sốt ruột, Tiêu Phàm rốt cuộc đành phải lấy chìa khóa mở cửa vào, liền thấy Vệ Đằng đang ôm chú chó ngồi trên giường, cúi đầu dịu dàng vuốt lông nó, trên mặt không xuất hiện bất cứ biểu hiện gì.
Tiêu Phàm bỗng thấy thật đau lòng, tiến lại gần nhẹ nhàng ôm lấy cậu, lại bị cậu né đi.
“Kính Văn tìm anh là có công việc muốn nhờ, không ngờ lại tạo ra sự hiểu lầm như vậy, khiến em khó chịu lắm phải không?” Giọng nói Tiêu Phàm ôn nhu mà trầm bổng.
“Có liên quan gì tới em chứ.” Vệ Đằng vẫn như cũ một mực cúi đầu vuốt lông chó.
“Anh chưa từng sau lưng em lén lút làm bất cứ chuyện gì, em không tin anh sao?”
“Được rồi, mới sáng sớm đừng nói mãi mấy cái chuyện không vui này. Anh lần sau nhớ ăn mặc cho kín đáo vào, đừng để xảy ra chuyện như hôm nay nữa.”
Tiêu Phàm lúc này mới toét miệng cười. “Ừ được, từ nay về sau sẽ chỉ để mỗi mình em xem thôi.”
Nói xong liền cúi đầu hôn.
Vệ Đằng vỗ vỗ mông chú chó, nó rất biết điều nhảy xuống chạy ra ngoài, còn không quên dùng miệng kéo cửa lại.
Bên trong phòng tràn ngập không khí xuân tình, Tiêu Phàm vừa hôn môi Vệ Đằng, vừa đưa tay len lỏi vào quần áo, âu yếm xoa nắn điểm hồng trước ngực cậu.
Vệ Đằng đỏ mặt đẩy anh. “Em đói bụng rồi, ăn sáng trước đã.”
Cảnh tượng ban nãy khiến trong lòng Vệ Đằng rất khó chịu, ý nghĩ muốn độc chiếm Tiêu Phàm lại càng thêm mãnh liệt.
Mặc dù lúc đầu, khi nhìn thấy Lâm Vi đứng trước cửa nhà, cậu đã biết rõ Diệp Kính Văn đến tìm Tiêu Phàm chỉ đơn giản là bàn chuyện công việc, không có gì giấu diếm mờ ám. Tình cảnh ban nãy cũng chỉ là do tai nạn bất ngờ mà thôi.
Nhưng dẫu là vậy, trong lòng vẫn cảm thấy bứt rứt không yên.
Có thể được cùng Tiêu Phàm sống chung là một điều thật hạnh phúc, cậu cũng biết anh là người đàn ông tốt lại chung thủy, có ghen tức họa chăng chỉ do quá yêu anh mà ra thôi.
Ăn xong bữa sáng rồi, Tiêu Phàm lại vội vã tìm Vệ Đằng, mới phát giác ra thái độ của cậu đột nhiên xoay đổi một trăm tám chục độ.
Không phải đã nói không nhắc tới nữa rồi sao? Bây giờ không thèm nhìn mặt người ta là thế nào?
Khó có được ngày nghỉ cuối tuần, Vệ Đằng may mắn lại không cần phải làm việc, ai dè hai người chơi trò mặt lạnh cả ngày không thèm nhìn nhau nói câu nào.
Vệ Đằng bình thản ung dung mở máy tính chơi game, chơi đã thì nằm dài trên sofa xem TV, còn cố tình mở âm thanh cực lớn nữa chứ.
Tiêu Phàm muốn lại gần ôm cậu, cậu lại lánh người né tránh, muốn trò chuyện cậu lại không thể nghe rõ.
Tiêu Phàm trong lòng ai oán. Vệ Đằng em à, tuy rằng lâu lâu ăn chút dấm chua có thể giúp tăng tiến tình cảm, nhưng em cũng không cần lần nào ăn dấm rồi cũng nhào tới ôm lấy con chó kia cật lực vuốt ve vậy chứ, nhìn xem, lông nó đều đã bị em vò rối tinh rồi kìa…
Nghĩ đến đó tự dưng lại thấy hâm mộ cái con chó to lớn này muốn chết, Vệ Đằng cho tới bây giờ cũng chưa từng ôm ấp mình dịu dàng như vậy, thật muốn ùa vào nằm trong lòng của em, để em