XtGem Forum catalog
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325174

Bình chọn: 9.00/10/517 lượt.

là một hủ nữ, nhờ hồng phúc của nó, Vệ Đằng cũng nắm được một số từ ngữ chuyên dụng, còn biết tiểu thụ* được phân thành nữ vương thụ, cường thụ, nhược thụ, dụ thụ…Vệ Đằng quay ra nhìn Tiêu Phàm một cái, ha ha, tiểu thụ à, thử nói đùa một câu đẳng cấp quốc tế nhé, giả sử có tên con trai nào không sợ chết muốn đè anh ta ra, vừa mới lại gần đã bị không khí bao quanh anh hất tung đi rùi…

*Thuật ngữ chỉ nam đồng tính, cặp đôi cùng “tiểu công”. Tiểu thụ được phân thành “nữ vương thụ” ( tính cách cao ngạo), “cường thụ” (tính cách quả quyết), “nhược thụ” (rất dễ bị “thụ”khác lật đổ)…

Có điều, đoạn văn trên có lẽ rất hợp với Tiêu Phàm. Chắc anh ta đã trải qua chuyện gì đó mới trở nên lạnh lùng, không muốn tiếp xúc với người khác như thế.

Thực ra Vệ Đằng cảm thấy Tiêu Phàm làm người khác phải thương tiếc hộ, đang phơi phới sức xuân, trẻ trung sôi nổi lại cứ nghiêm nghị như ông cụ non vậy. Nghĩ đến đây, Vệ Đằng càng tò hơn về Tiêu Phàm. Mặc dù chỉ là cuộc gặp gỡ của hai kẻ xa lạ nhưng cậu vẫn muốn anh ta có thể vui vẻ hơn.

Hôm sau, ăn sáng xong đoàn người đến thăm khu cảnh quan Lưu Tam Tỷ.

Tiêu Phàm không thích những nơi ồn ào, vì đang trong kỳ nghỉ Quốc Khánh náo nhiệt, đi đường thi thoảng va chạm với những người qua đường làm anh rất khó chịu.

Trong vườn, một vài nam nữ dân tộc thiểu số đang nhảy múa chào đón du khách,mọi người đều cảm thấy rất hào hứng, đặc biệt là tiết mục nhảy sạp, dân gian cho rằng tiết mục nhảy sạp sẽ giúp thăng quan tiến chức, vì vậy ai cũng hăm hở tham gia.

Vệ Đằng dĩ nhiên cũng tham gia, đôi chân cậu ta rất linh hoạt,không bị kẹp chân lần nào, cũng không sợ nóng, sợ mệt, toàn thân căng tràn sức sống, cặp mông vốn cong tròn cứ lượn qua lượn lại,cộng thêm nụ cười rạng rỡ, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của đám đông.

Nhảy xong có người đòi chụp hình cùng, Vệ Đằng không khách sáo liền chụp hết kiểu này đến kiểu kia, tươi cười vui vẻ.

Tiêu Phàm đứng từ xa nhìn, cảm thấy bản thân mãi mãi không thể thích ứng được với lối suy nghĩ của cậu ta, có cậu ta ở bên cạnh lúc nào cũng như có một con ong đang kêu vo vo bên tai vậy, thật khó chịu.

Chuyến du lịch đáng sợ, mau kết thúc đi!

Sân khấu hát đối trên nước dành cho du khách và nam nữ dân tộc thiểu số thoả sức ca hát, Vệ Đằng dĩ nhiên không chịu bỏ qua, mặc dù hát lạc điệu nhưng giọng khá trong trẻo và êm ái, tiếc là hát sai nhạc quá nhiều, Tiêu Phàm nghe chỉ thấy toàn tạp âm.

Nhưng đám đông du khách lại tươi cười khen ngợi anh chàng này hơi bị được, hát hay, đẹp trai, Tiêu Phàm nghi ngờ thẩm mỹ của bọn họ có vấn đề. Vệ Đằng có sức hấp dẫn lớn đến vậy sao? Trong lòng ngờ vực, không kiềm được quay lại nhìn cậu ta cái nữa, chẳng may bốn mắt giao nhau, Vệ Đằng liền toét miệng cười, Tiêu Phàm hơi giật mình, không thể không thừa nhận, vào phút giây ấy anh đột nhiên cảm thấy Vệ Đằng cười rất đẹp, nụ cười hồn nhiên rạng rỡ, có sức cuốn hút đặc biệt.

Buổi sáng đi thăm quan nhiều nơi như công viên Tây Sơn, sáu động Ẩn Sơn, đỉnh Quán Âm…Tiêu Phàm cho rằng đến tên những chỗ này còn không nhớ nổi, ngắm nghía cảnh vật cũng chẳng thú vị gì, suốt buổi theo sau đoàn người lúc đi lúc dừng, cộng thêm cái tên Vệ Đằng hồ hởi qúa mức, hơi tí là lôi anh đi chụp ảnh, vừa nóng vừa mệt, Tiêu Phàm chỉ muốn nhanh được về nhà,ngồi trong phòng bật điều hoà, uống cà phê đọc báo, chứ không phải là phơi mình ngoài nắng thế này.

Buổi chiều ngồi xe đến suối Hồ Điệp, trên vách đá vẽ một con bướm cực lớn, đoàn người liền lôi máy ảnh ra chụp liên hồi, tiếng bấm máy cứ tanh tách, tanh tách bên tai.

Vệ Đằng lấy máy ảnh ra ngắm chuẩn con bướm đó, đột nhiên nói: “Anh xem, con bướm này hình như bị ngốc, tự lao đầu vào vách đá chết cứng, nhìn hệt như cái bánh vậy, ha ha…”.

Mọi người xung quanh quay lại nhìn hai người, Vệ Đằng vừa cười vừa chụp ảnh, máy ảnh che hết khuôn mặt chỉ có Tiêu Phàm một mình chịu trận trước những cái nhìn dò xét, thi thoảng còn nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán sau lưng, hai người này quái đản thật, không biết người ở đâu mà buồn cười thế…

Tiêu Phàm cảm thấy mình chưa bao giờ mất mặt như hôm nay.

Vệ Đằng à, giọng nói của cậu vốn đã to, nói đùa cũng không biết nhỏ giọng một chút à? Còn bắt tôi phải mất hết thể diện cùng cậu.

Một ngày mệt mỏi nữa lại kết thúc, buổi tối, Tiêu Phàm cùng Vệ Đằng đi ăn phở Quế Lâm, lần này Tiêu Phàm trả tiền.

Hai ngày nay, Tiêu Phàm toàn thấy cả đống người tụ tập, xung quanh là đủ thứ mùi lẫn lộn, cộng thêm trời nắng chang chang, thật là quá khổ.

Ăn tối xong, Vệ Đằng tiếp tục xem ti vi như thường lệ, Tiêu Phàm mặc quần trong, nằm trên giường đọc tạp chí. Ánh mắt Vệ Đằng lướt qua Tiêu Phàm, chăn đặt sang bên eo, nhìn vô cùng quyến rũ.

“Này, anh… có bạn gái chưa?”, Vệ Đằng bỗng hỏi làm Tiêu Phàm giật mình.

Tiêu Phàm lông mày co lại, đặt tạp chí xuống nhìn Vệ Đằng hồi lâu mới cười nói: “Có”.

Vẻ mặt Vệ Đằng rất thất vọng.

Tiêu