Polly po-cket
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327051

Bình chọn: 10.00/10/705 lượt.

tháng đầu tiên của trung học Nhân Xuyên cuối cùng đã được dán ra, mưa đã ngừng, mặt trời vàng rực treo trên không, nằm trên sân thượng, thật ấm áp.

Bảng vàng dán giữa bảng thông báo chung của trường, trên tấm giấy đỏ thẫm, dùng mực đen viết chi chít một đống tên.

Lâm Vi chiếm vị trí đầu tiên, phía sau viết điểm số đáng sợ, 9 môn điểm tối đa là 900, Lâm Vi được 880.

Phía dưới là Tiêu Phàm, 878.

Vẫn là như cũ, kém 2 điểm.

Trên bảng đen bên cạnh còn có một thông báo phê bình.

"Lớp 12/8 học sinh Chu Phóng, vô cớ trốn khóa một tuần..."

Lúc ba người đi ngang qua bảng thông báo, Chu Phóng dừng bước lại, nhìn chằm chằm tên của mình mỉm cười.

"Đem tên tớ viết khó coi như vậy." Nói xong, cầm lấy giẻ lau bên cạnh, sau khi lau, dùng phấn viết lên chữ thảo(viết tháo) tiêu sái.

Lâm Vi ngẩng đầu nhìn cái tên đứng đầu, bất đắc dĩ cười nói: "Treo cao như vậy để cho mọi người chiêm ngưỡng, cái loại cảm giác đó thật giống như thắt cổ, treo trên cửa thành nha..."

Đó là độ cao dù vươn tay, cũng không với tới.

"Tiêu Phàm lại thấp hơn cậu hai điểm, Lâm Vi, cẩn thận cậu ta ám sát cậu." Chu Phóng sáp lại cười xấu xa, "Lần nào cũng là cậu ở trên, cậu ấy chắc rất hậm hực, nói không chừng ở sau lưng đâm hình nhân, hai ngày nay cậu có cảm thấy đau đầu nhức óc không vậy?"

Lâm Vi nhìn Chu Phóng một cái, mỉm cười nói: "Tôi đau bụng."

"Vậy cậu ấy đang đâm bụng cậu."

Hai người lại cười giỡn, chỉ có Ôn Đình vẫn ý vị thâm trường nhìn cái bảng danh sách kia, khóe miệng nhẹ nhàng nhếch lên, vân đạm phong khinh.

Số người vây quanh bảng thông báo bắt đầu nhiều, ba người bị đẩy vào bên trong, lúc muốn rời đi, Lâm Vi lại thấy Tiêu Phàm mặc áo gió màu trắng, khi đi ngang qua, khẽ hừ một tiếng.

Lâm Vi nghĩ, có lẽ cậu ấy hừ mình. Trong lòng lại có chút đắc ý, cậu hừ đi, cậu hừ rồi cũng chẳng đuổi kịp được 2 điểm ấy.

Song khi Lâm Vi đang tra bài thi, lại phát hiện một đề số học đổi lại sai, chắc cậu sẽ mất 4 điểm, kỳ thực do bản thân viết sai ký hiệu.

Nhưng khi nhìn con số 100 đỏ chót trên bài thi, Lâm Vi nghĩ thầm, ai lại ngu ngốc đến mức đó chứ, 100 điểm không cần, nhất định giả làm học sinh đơn thuần, giảm 4 điểm kia.

Vì vậy Lâm Vi lấy bút sửa lại ký hiệu mình làm sai, hài lòng nhìn 100 điểm mỉm cười.

Buổi chiều hôm đấy lại nghe nói, điểm số Tiêu Phàm vốn rất cao, dường như là môn vật lý thêm nhầm điểm, chủ động tìm giáo viên giảm điểm.

Trong lòng Lâm Vi than thở, cái tên kia có phải là chính trực quá mức không.

Như vậy so với bản thân, mình ngược lại có vẻ tâm tư hồ ly hèn hạ.

Đáng tiếc bảng danh sách kia đã được thông báo ra ngoài, sai lầm kia, chỉ có thể để cho nó tiếp tục sai xuống.

Chẳng qua là sau này khi nhắc tới Tiêu Phàm, Lâm Vi luôn có chút chột dạ và áy náy. Nghe nói nhà cậu ấy dạy rất nghiêm, bởi vì thi không đạt được thành tích cao nhất nên bị mẹ của cậu ấy mắng một trận, nghe nói cậu ấy vì bị chuẩn bị cho cuộc thi, ngay cả môn bóng rổ cậu ấy thích nhất cũng bỏ qua...

Nghe nói càng nhiều, trong lòng liền càng không được tự nhiên, đặc biệt là mỗi lần thấy cái bóng lưng cô đơn lạnh lẽo của cậu ấy, Lâm Vi chỉ cảm thấy, bản thân thật là tạo nghiệt a tạo nghiệt.

Cũng từng nghĩ qua, ko bằng cố ý thi kém một chút để nhường cậu ấy? Nhưng sự kiêu ngạo đáy lòng lại không cho phép bản thân làm như vậy, tại sao tôi phải vì cậu mà cố ý thi hỏng?

Hơn nữa, cái tên kia, vạn nhất biết mình cố ý nhường cho cậu ấy, nói không chừng thẹn quá hóa giận lại đi giết người.

Lớp 10 – tháng thi thứ hai, tên Lâm Vi vẫn chiếm giữ vị trí cao nhất.

Chênh lệch lần này, biến thành bốn điểm.

Toàn bộ một năm học, sáu lần thi, thành tích hai người dù chênh lệch tới đâu vẫn nằm trong vòng 10 điểm, chỉ có điều, Tiêu Phàm cuối cùng vẫn không thể vượt qua Lâm Vi. Đối thủ trong lòng cậu ấy ghét nhất, hoặc là nói, để ý nhất.

Lớp 11 chia lớp, Lâm Vi học khoa Lý, Tiêu Phàm học khoa Văn.

Hai người giống như là hai đường thẳng cắt nhau, sau khi qua giao điểm kia, liền càng chạy càng xa.

Kỳ nghỉ hè đến, Chu Phóng bị cử đi học khoa Tiếng Trung tại Đại học Thiên Hà.

"Kỳ thực tớ thích Lịch Sử hơn."

Chu Phóng đứng ở bờ sông ngoài trường, ném đá trên mặt nước, vừa ném vừa nói.

Khi đó, Đoan Mộc Ninh còn ở bên cạnh, tất cả những chuyện ngoài ý muốn cũng chưa từng xảy ra, một nhóm người, ngày ngày đều mỉm cười, cuộc sống phong phú mà vui vẻ.

"Tôi không muốn làm con nít, tôi chỉ muốn làm một hoa hoa công tử."

"Tử viết, thực sắc tính dã."

Chu Phóng vừa nói vừa cười, bị Lâm Vi và Ôn Đình cùng nhau khi dễ.

Đoan Mộc Ninh lại một mực không nói chuyện, âm thầm siết chặt ngón tay trong túi áo, lúc xoay người rời đi, móng tay đâm thật sâu vào lòng bàn tay.

--------------------------

Chu Phóng ở sân bóng rổ gặp phải Tiêu Phàm.