Teya Salat
Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tình Yêu Đau Dạ Dày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325144

Bình chọn: 9.00/10/514 lượt.

br/>
“Này, chúng ta đổi vị trí được không?”

Tiêu Phàm cảm thấy rất kỳ quái, Vệ Đằng vội giải thích: “Chẳng phải chỗ anh nằm đã nóng chỗ rồi sao? Cho tôi ké một chút, tôi sắp chết cóng rồi, được không?”.

Nói đoạn cậu liền dùng bàn tay lạnh cóng của mình lắc lắc cánh tay Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm mặt mũi tối sầm, con người ta sống phải có thể diện, anh đã từng gặp kẻ trắng trợn nhưng chưa thấy ai trắng trợn đến mức này.

Lại dám xem tôi như người hầu có nhiệm vụ làm nóng chỗ nằm cho cậu, còn nói gì mà cho tôi ké một chút, được, được lắm.

Tiêu Phàm không kiềm chế nổi cơn giận sắp nổ tung thì đột nhiên cảm thấy cơ thể cậu ta đúng là đang run lẩy bẩy, bàn tay đang nắm cánh tay anh lạnh vô cùng.

Tiêu Phàm không nỡ lòng nào, thôi thì đại trượng phu, không thèm so đo tính toán với cậu ta nữa, lập tức dịch ra, đổi vị trí.

Vệ Đằng không khách khí bò lại chỗ đó, vài phút sau đã chìm vào cõi mộng, nhịp thở đều đặn.

Tiêu Phàm bất lực thở một hơi dài.

Nếu như bên cạnh là người tôi yêu, tôi sẽ ôm chặt người ấy vào lòng. Đáng tiếc lại là tên ngốc này, không đạp cậu xuống giường là đã nể cậu lắm rồi. Vệ Đằng à, xem ra khi nãy là tôi sai, cậu chọn ngủ đất không phải vì cảnh giác với tôi mà do cậu là đồ ngốc.

Thật là, sao có thể đánh giá quá cao trí óc của cậu như thế chứ?

Cũng không hiểu vì lẽ gì, trong lòng Tiêu Phàm cảm thấy thoải mái hơn nhiều, sự bực bội lúc nãy cũng đã mọc cánh mà bay đi mất.

So với những người bên cạnh anh, trong bụng lúc nào cũng đầy ắp mưu mô toan tính, lúc nào cũng cạnh tranh đấu đá thì Vệ Đằng hoàn toàn khác, cậu ta thẳng thắn, nhiệt tình, lạc quan, hoạt bát, nụ cười ấm áp tựa như được ánh mặt trời chiếu sáng vậy.

Có điều, thẳng thắn đến mức khó tin, có lúc giống như tên ngốc vậy; nhiệt tình thái quá, hệt như mẹ người ta vậy; hoạt bát quá mức, không nhận ra được chỗ cần dừng; cười quá nhiều, y như tên lưu manh nhóc con.

Tóm lại… rất không vừa mắt.

Tiêu Phàm một mực nhắm mắt cố ép bản thân ngủ, khó khăn lắm mới thấy buồn ngủ thì lại bị đập một cái rõ mạnh vào ngực. Tiêu Phàm tóm lấy nắm đấm ấy mới biết Vệ Đằng đang ngủ say như chết, hoàn toàn không biết đến hành vi của bản thân.

Chắc trong cơn mơ cậu ta đang bận trừ gian diệt ác.

Tiêu Phàm bực bội gữi chặt nắm tay cậu ta đang đặt trước ngực, nhắm mắt lại định ngủ thì chợt thấy bụng mình bị đá một cái.

Tiêu Phàm nhăn nhó kẹp chặt lấy chân của Vệ Đằng, khó khăn lắm mới cảm thấy buồn ngủ, bây giờ thì hay rồi, bị cậu ta làm cho hoàn toàn tỉnh táo.

Tiêu Phàm cố hết sức gạt bỏ ý nghĩ đạp cho cậu ta một phát bay ra khỏi giường, anh cố trấn tĩnh lại chờ đợi cơn buồn ngủ kéo đến, không ngờ Vệ Đằng do tay chân đều bị giữ chặt nên liền rướn đầu tới.

Đầu Vệ Đằng dúi vào lòng Tiêu Phàm.

Tiêu Phàm kéo Vệ Đằng ra, ném về một góc, sau đó đứng dậy lấy laptop ngồi trên sô pha xem phim.

Xem ra mình quá mềm lòng, nhẽ ra phải ném cậu ta xuống cửa sổ chứ không phải quẳng lên giường như thế kia.

Nhưng bộ dạng cậu ta ngủ rất say, rất thoả mãn, Tiêu Phàm lại nghĩ, so đo với một người như thế này thì mình cũng ngu ngốc chẳng kém gì cậu ta.

Còn nhớ Vệ Đằng từng nói, không có tật xấu, không đạp chăn, không mộng du, không nói mơ, không ngáy.

Thì đúng, cậu ta chỉ đánh người thôi, lại còn coi người ta là kẻ gian, đánh cho hả hê để thoả mãn tinh thần trượng nghĩa cao cả của mình.

Thật là đen tới số, từ trước tới nay chưa từng đi du lịch, lần đầu đi lại gặp ngay của nợ này.

Nửa đêm Vệ Đằng đi vệ sinh,phát hiện trong phòng có ánh sáng mờ mờ, dụi mắt bước lại gần thì nhìn thấy Tiêu Phàm đang nằm ngủ trên sô pha.

Màn hình laptop để chế độ bảo vệ, màu xanh thẫm hắt ra làm gương mặt Tiêu Phàm trở nên dịu dàng vô cùng.

Vệ Đằng chạm vào con chuột, thấy trong floder có một số phim truyền hình liên quan đến pháp luật như Hồ sơ hình sự, Người đại diện công lý…Vệ Đằng tắt máy tính, bỗng thấy Tiêu Phàm nằm ngủ trên ghế thật cô đơn.

Tiêu Phàm, anh ta chắc chắn không biết bài hát nào được yêu thích nhất trong năm, chắc chắn không thèm quan tâm kiểu và màu tóc nào thịnh hành nhất, luôn khoác lên mình vẻ ngoài nghiêm nghị, ngồi lặng im đọc báo Pháp luật, cuộc sống của anh ta khô khan đơn điệu đến mức nào, Vệ Đằng vĩnh viễn không tài nào hiểu được.

Nhìn gương mặt nghiên có chút cương nghị của anh ta, Vệ Đằng khẽ thở dài.

Có lẽ tính cách cao ngạo lạnh lùng và môi trường sống từ nhỏ đã quyết định thái độ của anh ta với cuộc sống. Nhưng chẳng nhẽ, anh ta không cảm thấy còn trẻ như vậy mà hoàn toàn mù tịt về vui chơi giải trí thì qủa là quá tội nghiệp hay sao?

Haizzz, đi du lịch mà cũng không được ngủ hẳn hoi, nhìn anh ta như thế, Vệ Đằng bất giác cảm thấy đau lòng.

Đành chịu thôi, ai bảo Vệ Đằng mình sinh ra đã nhiệt tình quan tâm người khác, lần này dứt khoát mình sẽ lôi anh chàng sống trong bóng tối n