
g túng: “Vậy chúng ta có cần tiếp tục diễn kịch không?”
“Ừm, cậu không ngại tớ nhéo ngực cậu tạo vết hôn chứ?”
“Không sao, lúc nhỏ đến mông còn bị đạp, nhéo một chút tính là gì chứ.”
Vệ Đằng nhếch miệng cười rực rỡ, trong lòng cũng đang sợ hãi. . .
Vừa rồi mới bị Châu Vũ nhéo nhéo một chút tạo cảnh giả, thiếu chút nhịn không được đá cậu ta một cú lật nhào rồi.
Tiêu Phàm sau khi trở về liền vào phòng tắm, vừa tắm vừa than thở.
Hình ảnh vừa nhìn thấy thực rất chướng mắt.
Vệ Đằng ở cùng người khác, nghĩ đến bộ dáng cậu ấy ngọt ngào cùng gã đó, trong tim đau cứ như bị kim đâm.
Nếu không phải đủ bình tĩnh nhận ra vẻ mặt Vệ Đằng có gì đó không đúng, thật muốn đập tên kia ngay tại chỗ, sau đó đem Vệ Đằng kéo vào trong lòng ngực mình.
Nói gì mà không dễ dàng tha thứ bạn trai cũ quấy rầy?
Tiêu Phàm tức giận nện một đấm vào vách tường, tôi là có thể dễ dàng tha thứ cho các cậu kết phường lừa gạt chắc?
Nam sinh kia và Vệ Đằng chắc chỉ là bạn bè nhỉ? Vì muốn đuổi mình đi mới cố ý diễn trò thôi? Không phải thật…
Tiêu Phàm nghĩ như vậy, hít một hơi thật sâu, mới khiến cho bản thân bình tĩnh lại.
Đêm nay, ống nước ngược lại không rò rỉ, bóng rổ cũng không đập, chẳng qua là lúc đêm khuya, đột nhiên vang lên từng trận rên rĩ.
Tiêu Phàm bị dọa tỉnh, tiếng giường kẽo kẹt vang lên không ngừng trên đỉnh đầu, thanh âm xuyên thấu qua sàn nhà truyền tới, có chút mơ hồ, lại có thể nghe ra đó là đang làm gì.
Huống chi, mở cửa sổ, ban đêm thanh tĩnh truyền đến tiếng thở dốc khiến người ta tưởng tượng lung tung, tiếng rên rĩ tựa như một loại ảo mộng, đối với Tiêu Phàm mà nói thì y hệt sét đánh bên tai.
Làm ơn, bật GV cũng không cần bật lớn vậy chứ!!
Cố gắng hít thở sâu, kiềm chế dục vọng muốn xông lên giết người, Tiêu Phàm lại một lần nhắm mắt lại, mang nút tai, lại một lần mất ngủ.
Trong lòng dày xéo đau đớn.
Từ chối tin tưởng, thuyết phục bản thân đây chẳng qua là giả vờ, những dấu vết đó, những lời nói đó, những âm thanh đó, tất cả đều là giả tạo.
Nhưng mà, Vệ Đằng vì muốn mình từ bỏ mà diễn kịch đến mức đó sao?
Tìm người thứ ba ra mặt là muốn đuổi mình đi hay là chọc tức mình đây?
Cuộc sống dày vò người như vậy, qua được vài ngày, Tiêu Phàm vẫn không có ý định muốn dọn đi.
Trong lòng Vệ Đằng càng ngày càng bất an, luôn cảm giác mấy lần gặp mặt Tiêu Phàm, trong ánh mắt hắn mang theo tâm tình nồng đậm.
Loại tâm tình đó khiến cho Vệ Đằng kinh hãi run rẩy, nhiều hơn nữa là sợ, sợ bản thân kiên trì không nổi lại bị đắm chìm.
Một cuối tuần, Tiêu Phàm kiên nhẫn chờ đợi người đưa đồ ăn bán ngoài đến.
Cũng không phải chờ thức ăn của mình, mà là chờ phần của trên lầu, trải qua quan sát suốt mấy ngày nay, phát hiện đám Vệ Đằng đều gọi đồ ăn ngoài, lần nào cũng gọi rất nhiều thức ăn, hai người đàn ông tuyệt đối không thể ăn nhiều như thế, ngược lại giống như là có nuôi thêm một con heo vậy.
Lại căn cứ theo quan sát tỉ mỉ, trên lầu hẳn là ở ba người.
Trừ Vệ Đằng và Châu Vũ, còn thêm một cô gái.
Bởi vì quần áo phơi trên ban công, có một lần bị gió thổi xuống, Tiêu Phàm đúng lúc thấy một cái quần trắng.
Nếu còn có người ở cùng nhau, vậy lúc ăn cơm, nhất định sẽ không trốn đi.
Đợi đến lúc người đưa thức ăn đến ngoài lầu 5, Tiêu Phàm đột nhiên mở cửa.
Người nọ bị dọa sợ hết hồn, lại thấy Tiêu Phàm mỉm cười lễ phép: “Tôi có đồ muốn đưa lên lầu, anh đưa thức ăn cho lầu 6 à?”
"Đúng vậy. . ."
“Vậy cùng vào đi.”
Vì vậy, Tiêu Phàm đi theo sau lưng hắn, cùng lên lầu.
Tiêu Phàm cũng chẳng muốn lén lút làm gì nhưng đám người Vệ Đằng mỗi lần thấy hắn qua mắt cửa liền chuẩn bị ứng phó, ví dụ như để cô gái kia trốn đi, làm quần áo xốc xếch rồi nằm trên sa lon.
Nghe được có người gõ cửa, Vệ Đằng liếc nhìn, là người đưa thức ăn, vội vàng chảy nước miếng mở cửa.
“Thức ăn đưa tới rồi!”
Châu Vũ cũng cười tươi rói chạy tới đón hộp cơm, không ngờ từ sau lưng người đưa thức ăn toát ra một cái Tiêu Phàm, “Chào mọi người, tôi mang đồ lên, cùng nhau ăn cơm thôi.”
Nói xong cũng không để ý phản ứng ngây ngô của hai người, vòng qua bọn họ vào cửa.
Ánh mắt đảo qua bên trong phòng, chỉ thấy phòng ngủ vừa bị bạo lực mở ra giờ lại nhẹ nhàng khép lại.
Tiêu Phàm nhếch môi cười cười, tự nhiên ngồi trên ghế sa lon, mở hộp cơm ra: “Vệ Đằng, anh mang theo món sườn em thích nhất này, Châu Vũ đến đây, cùng nhau ăn đi.”
Nể tình chí ít cậu cũng là bạn cậu ấy, tôi mới khoan dung như thế, Châu Vũ cậu cũng thật quá đáng.
Tiêu Phàm hướng Châu Vũ ôn tồn mỉm cười, đưa cho hắn đôi đũa: “Đến đây, ăn đi.”
Vệ Đằng và Châu Vũ liếc mắt nhìn nhau, toàn thân cứng ngắc ngồi đối diện Tiêu Phàm.
Châu Vũ mặt mũi cau có ăn uống, Vệ Đằng là thấp thỏm bất an nhai sườn, thỉnh thoảng nhìn về phía đối diện,