
chạm phải ánh mắt dịu dàng của Tiêu Phàm, vội vàng chột dạ cúi đầu.
“Đúng rồi, tôi lấy được mấy tấm vé xem phim suất 8h tối nay, các cậu có hứng thú không? Cùng đi chứ.” Tiêu Phàm đột nhiên nói.
Châu Vũ hừ lạnh một tiếng, "Cùng đi? Mệt anh nghĩ ra! Ba người chúng ta đi tính là quan hệ gì vậy?”
“Bởi vì tôi là bạn trai cũ của Vệ Đằng, ngay cả cùng nhau xem phim cũng không được sao? Vệ Đằng sẽ không hẹp hòi như vậy chứ?” Tiêu Phàm nhìn Vệ Đằng đầy hàm ý, nói xong liền gắp một miếng sườn đưa vào bát khẩy khẩy, kéo dài thời gian.
Châu Vũ nháy mắt với Vệ Đằng, Vệ Đằng cúi thấp đầu không nói lời nào.
Hồi lâu sau, Tiêu Phàm mới có chút buồn rầu thở dài: “Vé thật vất vả mới lấy được, nếu các cậu không muốn thấy tôi, vậy các cậu cứ đi đi, còn dư lại một tấm cứ đưa bạn là được rồi.”
Bả vai Vệ Đằng giật giật, vẫn không nói lời nào.
“Tốt nha, cám ơn.” Châu Vũ không chút khách sáo cầm vé lại, “Anh nói đúng, quả thật là không muốn đi cùng anh, đừng nói tôi hẹp hòi, vừa nghĩ anh từng ở cùng Vệ Đằng, trong lòng tôi liền cảm thấy khó chịu.”
Tiêu Phàm mỉm cười đứng dậy, "Vậy cũng tốt, tôi xuống lầu trước, chúc các cậu vui vẻ.”
Sau khi ra cửa, chân mày của Tiêu Phàm cau lại.
Cái gì gọi là trong lòng khó chịu? Bây giờ khó chịu nhất chính là tôi này.
Nếu không phải vô tình thấy món quần áo bị gió thổi rơi, hoài nghi rồi đi điều tra, tra được Châu Vũ có người bạn gái tên Ngưu San San, các người còn tiếp tục diễn như vậy, thật không dám đảm bảo bản thân có bộc phát hay không.
Nghĩ đến móng vuốt Châu Vũ lướt qua lướt lại trên ngực Vệ Đằng, Tiêu Phàm liền giận đến muốn đánh người.
Chờ Tiêu Phàm đi khỏi, Vệ Đằng mới ngẩng đầu lên trừng Châu Vũ, “Tớ phi, con người cậu quả thật là quá không biết xấu hổ nha!”
Châu Vũ cười giơ giơ tấm vé trong tay, “Sao vậy, cậu đau lòng à? Hey, anh em tớ đây không phải là giúp cậu trút giận sao, cậu nhìn thử bộ dáng hắn xem, còn nói cái gì mà Vệ Đằng sẽ không hẹp hòi như vậy chứ? Tớ phi, hắn tưởng mình là ai vậy, hắn nói đi cùng thì đi cùng à?”
Vệ Đằng nghĩ nghĩ, thở dài: “Tấm vé kia vừa vặn đưa cho San San, thật ra thì tớ cũng không muốn đi cùng hắn, đỡ phải lúng túng.”
Ngưu San San rốt cuộc mở cửa bước ra, vọt tới ghế sa lon bên cạnh cầm đũa lên ăn.
“Chết đói mình! Các cậu nói chuyện cũng không nhanh lên một chút, tớ trốn trong phòng ngủ nghe mùi sườn thơm phức, nước miếng sắp chảy khô rồi!”
“Không có việc gì, bà xã, anh chừa lại cho em hơn nửa hộp này!” Châu Vũ nói xong liền đem sườn trong chén mình toàn bộ gắp qua, “Em chính là ăn thành heo, anh cũng nuôi em.”
Vệ Đằng lắc đầu thở dài.
Hai người bạn thân này dính với nhau đã lâu như vậy vẫn là ngọt ngào như mật, nhìn thật khó chịu.
Hơn nữa sườn này là Tiêu Phàm cho tớ mà, các cậu có thể ăn đều là nhờ vào phúc của tớ…
Bị loại ý nghĩ này dọa sợ hết hồn, Vệ Đằng vội vàng thu liễm tâm trạng, vùi đầu ăn cơm.
8h tối, ngọn đèn trên đường đi bộ sáng rực, rạp chiếu phim người đông nghìn nghịt.
Bởi vì là buổi công chiếu ra mắt, hơn nữa còn là siêu phẩm đã tuyên truyền rất lâu, bộ phim tụ tập các minh tinh, giá vé đặc biệt cao, người xem cũng đặc biệt nhiều.
Ba tấm vé, có hai tấm là vé đôi, Vệ Đằng dĩ nhiên là để Ngưu San San cùng Châu vũ ngồi cùng nhau, một mình ngồi ở hàng sau.
Đến 8h, ánh đèn trong phòng vụt tắt, phim bắt đầu chiếu, chỗ ngồi bên cạnh Vệ Đằng lúc này mới có người tới.
Trong nháy mắt, Vệ Đằng toàn thân căng thẳng, hơi thở quen thuộc đó, không cần hỏi cũng biết là ai.
Tiêu Phàm! Tên khốn kiếp này làm cách nào tới?
Vệ Đằng quay đầu, mơ hồ có thể thấy đường cong gò má của hắn, lúc ánh sáng bộ phim sáng hơn, thậm chí có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt bên môi hắn.
Vệ Đằng giận đến nghiến răng ken két, lại nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn vang lên bên tai: “Không ngại anh ngồi bên cạnh em chứ?”
Vệ Đằng hừ một tiếng, trong lòng giờ mới hiểu được.
Tên ác lang này đã sớm thiết kế bẫy rập để cho người ta chui vào!
Hắn nhất định là mua trước một cặp vé, sau đó lại mua một cặp vé khác, giao cho mình ba vé, vừa vặn cho Châu Vũ và Ngưu San San vé đôi!
Sớm biết nên ngồi cùng Châu Vũ, để Ngưu San San ngồi một mình gặm bắp rang, nếu không phải tại hai người bọn họ ngọt ngào như mật không chịu tách ra…
“Đừng nổi giận, anh là có lời muốn nói với em.” Hơi thở nóng hổi của Tiêu Phàm phun bên tai, dọa đến Vệ Đằng lưng cứng ngắc không dám động đậy.
“Có cái gì để nói!” Vệ Đằng hạ giọng rống lên một tiếng.
Những người bên cạnh quay đầu nhìn Vệ Đằng, "Ồn chết được!”
Vệ Đằng lúng túng cúi đầu, Tiêu Phàm vỗ nhẹ lưng hắn, “Xem phim xong trước đã, ở đây nói không rõ.”
Tim Vệ Đằng đập hơi nhanh, đợi một hồi lâu hắn quả thật không nói, vì vậy cũng tập trung xem phim.
Là câu chuyện bối cảnh vườn trường, mối tình tay ba t