
u anh, chờ anh quay đầu lại phải không?
Đợi đến cuối cùng khi anh quay đầu lại, vội vàng mỉm cười nhào tới, giống như nhận được ban ơn sao?
Lúc Vệ Đằng cười rộ lên, ánh mắt rất đẹp, thế nhưng bây giờ, nhìn ánh mắt đang gượng cười giả vờ không để tâm, lại cảm thấy tim đau như dao cắt.
“Tiêu Phàm, anh có biết một người đứng trong nhà vệ sinh vừa bẩn vừa thối của xe lửa khóc lóc, là mùi vị gì không?”
“Anh có biết, một người đứng ở bệnh viện xếp hàng, toàn thân đau đến co giật, nhưng người yêu lại đang ở cạnh người khác xem bệnh, là cảm giác gì không?”
“Rất nhiều chuyện không phải cứ muốn vãn hồi là có thể vãn hồi lại được. Suy nghĩ tôi đơn giản, nhưng lòng tôi cũng làm bằng thịt, không phải là quả cà chua mà tùy ý anh muốn giẫm thì giẫm, bóp thì bóp.”
Tiêu Phàm không nói gì, chẳng qua là ngón tay nắm lấy Vệ Đằng lại run rẩy dữ dội.
“Anh buông tay, tôi muốn đi về rồi.” Vệ Đằng còn chưa nói hết, lại bị một nguồn lực kéo đến bên cạnh, lúc quay đầu lại, chỉ thấy Châu Vũ tung một đấm qua, đánh Tiêu Phàm gục trên mặt đất.
Vệ Đằng đứng tại chỗ, định tới can ngăn Châu Vũ, cánh tay lại bị Ngưu San San kéo lấy.
“Phi! Họ Tiêu kia, anh cũng nghe được rồi đó?! Vệ Đằng bị anh tổn thương nặng bao nhiêu, anh biết? Không chỉ như vậy, tôi cho anh biết Tiêu Phàm, năm đó lúc cậu ấy quay về ký túc xá, cả người thất hồn lạc phách giống như tên lang thang, liên tục mấy ngày đều bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc. Sau khi tỉnh lại núp ở trong phòng vệ sinh dùng nước lạnh vỗ mặt! Cậu ấy ăn không vô ngủ không ngon, phát bệnh dạ dày, cả người rút lại trên giường mà gọi tên anh! Khi đó anh ở đâu? Anh ở đâu? Anh đang ở bên người khác đi?”
Châu Vũ lớn tiếng rống lên, dứt lời, lại đấm qua một cái.
Tiêu Phàm cúi thấp đầu, không phản kháng, chống người đứng dậy, lại bị đánh ngã, tiếp tục đứng lên.
Bởi vì trong ấn tượng của mọi người, hắn đều là con người chính chắn kiên cường, cho nên, bản thân phải giả bộ kiên cường.
Cậu hỏi tôi, khi đó ở đâu?
Có lẽ lót báo, ngồi trên toa hành khác đến nơi tiếp theo chăng?
Có lẽ là tràn đầy hy vọng chạy đến thành phố A, nằm trong nhà Diệp Kính Huy mà nhớ đến Vệ Đằng đi?
Lại có lẽ lúc tra được đây chỉ là mưu kế các người gạt tôi, sau đó ngồi trước máy vi tính ngẩn người thôi?
Em đau lòng anh cũng khó chịu mà, Vệ Đằng…
Tình yêu là chuyện của hai người, em cho rằng chỉ có một mình em là biết chịu tổn thương sao?
Lòng của em làm bằng thịt, lòng của anh chẳng lẽ làm bằng băng sao?
Tiêu Phàm khẽ cười đứng lên, lau vết máu nơi khóe miệng.
Nắm đấm của Châu Vũ quả rất mạnh, đánh trên người, mỗi đấm đều đau đến thấu tâm.
Nhưng thật sự khiến người ta đau lòng, cũng không phải là quả đấm, mà là em.
Vệ Đằng, từ đầu đến cuối em đứng nơi đó, nhìn anh bị người ta đánh, một đấm lại một đấm, lần lượt bị đánh đến ngã nhào trên đất.
Em chỉ yên lặng đứng nhìn sao?
Tiêu Phàm vừa lau vết máu vừa đứng thẳng lưng, chầm chậm bước đến trước mặt Vệ Đằng.
Móc trong túi ra chiếc di động màu trắng, vết máu trên tay dính vào di động, chói mắt khác thường.
“Cái máy này, bởi vì năm đó hết pin, bỏ lỡ sinh nhật của em, anh vốn nên vứt nó, thế nhưng… nó là món quà cha anh tặng năm sinh nhật 18 tuổi… anh vẫn luôn giữ nó, không nỡ ném.”
Tiêu Phàm cầm di động trong lòng bàn tay, mỉm cười sờ sờ móc treo phía trên.
“Dây treo di động này, trên dây có hai mảnh kim loại viết tên Tiêu Phàm… món đồ rất rẻ rất đơn giản, anh cũng vẫn giữ lại, không nỡ bỏ. Sợ làm lạc mất, liền đem nó móc cùng điện thoại anh trân trọng nhất.”
“Đây là lúc ở Quế Lâm em tặng anh, còn nhớ không?”
Vệ Đằng há miệng, nói không ra lời.
Hồi lâu sau, lại nghe Tiêu Phàm khe khẽ thở dài: “Anh cũng có tình cảm, anh… cũng biết đau lòng. Vệ Đằng, anh có thể chống chịu được đến bây giờ, đều là bởi vì thật sự yêu em, em lại không tin. Thậm chí đến cho anh một cơ hội để chứng minh cũng không thể sao?”
Dứt lời, lại nhếch môi khẽ cười, vì khóe miệng chảy máu, lúc cười động đến vết thương, khiến cho nụ cười kia đặc biệt nhăn nhó khó coi.
"Vệ Đằng, không sao cả, anh sẽ tiếp tục chờ đợi, đến ngày em tiếp nhận anh.”
Dưới lớp vỏ ngoài cứng rắn của núi băng, kỳ thực là dòng nước hiền hòa nhất.
Ban đêm, những người xem phim giải tán, sau đó, rạp chiếu hỗn loạn vô cùng.
Vệ Đằng đứng trước lề đường đợi rất lâu, mãi đến lúc Ngưu San San đứng đối diện mua quà vặt xong vẫy vẫy tay với bản thân, mới vội vàng vọt qua.
Trong đám người huyên náo, dường như Vệ Đằng đã nghe thấy thanh âm của Tiêu Phàm, đang gọi tên mình, lại tưởng là bản thân nghe nhầm, bèn không chú ý nữa.
Trên đường trở về Vệ Đằng vẫn buồn buồn không vui, đến nỗi Châu vũ và Ngưu San San cũng buồn buồn không vui theo hắn.
Trong lòng Ngưu San San vẫn luôn nghi vấn, rốt cuộc nguyên nhân năm đó bọn