
ộng, để cho tất cả bắt đầu một lần nữa.”
“Hy vọng ý nghĩ của cậu có thể thực hiện được, đến lúc đó cậu ta còn chưa thay lòng đổi dạ.”
“Sẽ không, bằng vào sự lý giải của tớ với Vệ Đằng, cậu ấy không thể thay lòng nhanh như vậy, tình cảm không phải là vòi nước, không phải nói khóa lại thì liền khóa được.” Tiêu Phàm mỉm cười rất tự tin, Diệp Kính Văn cũng nở nụ cười, hai người nâng ly chạm cốc.
Lại là tháng ba của một năm, ánh sáng mùa xuân rực rỡ, vạn vật tái sinh.
Lúc từ máy bay đi xuống đã là buổi chiều, ánh mặt trời chiếu trên người, ấm áp thoải mái, gió xuân thổi qua, trong không khí tựa hồ có hương cỏ thơm nhàn nhạt.
Tiêu Phàm mỉm cười rời khỏi sân bay, lại nhìn thấy Diệp Kính Huy đã sớm chờ ở đó.
“Hi, vẫn là em trai tôi gọi đến đón cậu.”
Lần này lại đổi thành chiếc Roadster màu vàng, Diệp Kính Huy mang kính mác nhìn có vẻ đặc biệt phóng khoáng.
Tiêu Phàm gật đầu, đi theo hắn: “Xe này khá thật.”
Diệp Kính Huy cười, “Rất kéo gió nhỉ?”
“Ừm.”
“Tôi lừa đảo được đấy.”
Tiêu Phàm thanh cổ họng, không lên tiếng.
“Em trai tôi không nói cho cậu biết tôi làm nghề gì à?” Diệp Kính Huy tiến lại gần tai Tiêu Phàm, khẽ cười cười, lấy giọng trêu đùa thấp giọng nói: “Cổ đại gọi là tú bà lầu xanh, hiện đại gọi là Mẹ tang, oh, thật ra thì tôi thích người khác gọi lão đại hơn.”
Cả người Tiêu Phàm nháy mắt cứng ngắt, Diệp Kính Huy nghiêm túc liếc nhìn hắn một lúc lâu, lại bật cười: “Cậu nhóc à, định lực của cậu chưa đủ tốt a, lúc Lâm Vi biết tin lại là bộ mặt bĩnh tĩnh tiếp tục uống nước nha.”
“Quả thật định lực của Lâm Vi đủ mạnh, nếu không cũng không chịu nổi em trai anh hành hạ.” Tiêu Phàm nhẹ gật đầu cười, "Quá kinh hãi, tôi còn tưởng anh là người kế thừa Diệp gia.”
“Anh em chúng tôi không ai bằng lòng thừa kế công ty của cha, buồn cười nhỉ? Đưa tiền cũng không muốn."
“Tôi có thể hiểu được, công ty ba mẹ tôi cũng lười hỏi tới.”
Diệp Kính Huy trầm mặc chốc lát, đột nhiên cười nói: "Mới nãy gạt cậu thôi, tôi bất quá là kinh doanh bar rượu, không đáng sợ như vậy.” Vừa nói vừa khởi động xe, “Lần này đến chỗ tôi sao?”
“Không đâu, tự tôi tìm chỗ ở.”
“Mục đích đã đạt được, không dám theo ở cùng tôi nữa à?”
Tiêu Phàm mỉm cười không trả lời.
Diệp Kính Huy chuyển đề tài, đột nhiên nói: “Vệ Đằng cậu muốn tìm hiện giờ đang số 130 đường Hải Hồ, bên cạnh Công đại, mướn một căn nhà trọ.
Tiêu Phàm có chút kinh ngạc: “Anh biết?...”
“Oh, bạn của em trai tôi, tôi tự nhiên phải giúp một chút, cậu không cần lãng phí thời gian tìm người, trực tiếp đến cửa, thế thái thay đổi nhiều, thời gian rất quý giá, thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm à.”
Ở chỗ Diệp Kính Huy nghỉ ngơi một lát, sau đó lại bị hắn kéo đến khu phố hải sản ăn cơm, lúc Tiêu Phàm lôi hành lý đến đường Hải Hồ đã là buổi chiều tối.
Cùng chủ thuê nhà trải qua mấy lần thương lượng vẫn không thể mướn được căn phòng đối diện Vệ Đằng, lầu dưới cũng có người đặt sẵn.
“Là ai đặt trước vậy? Tôi có thể nói chuyện với họ thử.”
Người đặt phòng trước là một nữ sinh, cũng tới vùng này học bảo nghiên, Tiêu Phàm nói các loại lời như mình tới tìm người yêu, ở tại phòng đó dễ nhất, mình nhất định phải theo đuổi được cậu ấy trở về, nếu không sẽ đau khổ cả đời, …
Nữ sinh mới đầu có chút do dự, nhìn Tiêu Phàm rất có giáo dục, hơn nữa lại đẹp trai như vậy, còn là đến tìm người yêu, về sau thậm chí cả chứng minh thư lẫn thẻ học sinh đều lấy ra, đành phải vẻ mặt cảm động mà đồng ý, “Thời đại này nam sinh si tình như anh vậy đã sắp tuyệt chủng cả rồi, anh lại từ T đại xa xôi như vậy để tìm người, người anh yêu thật là hạnh phúc nha!”
Tiêu Phàm cười cười, nói cám ơn xong liền dọn đến gian phòng lầu 5.
Nam nhân ưu tú này trong lòng đã sớm chất đầy một người, đối với người khác chẳng qua là khách khí, cũng rất xa lạ.
Buổi tối, lúc Vệ Đằng trở về, trên hành lang nghe được mùi thơm, hương thơm rất quen thuộc nha.
Hỉnh hỉnh mũi đi theo mùi thơm, hóa ra là từ lầu 5 bay ra, trước đây không có ai, xem ra là vừa mới dọn tới?
Vệ Đằng vốn nhiệt tình, xách theo một giỏ trái cây đến cửa chào hỏi.
Gõ vài cái lên cửa, kẻ tới mở lại là…
Hơn nửa năm không gặp, hắn vẫn đẹp trai như trước, chẳng qua là. . . hình như đã trở nên thành thục hơn chút, có vị đàn ông hơn chút.
Vệ Đằng há to mồm, giỏ trái cây trong tay phanh một tiếng, rơi xuống đất, trái táo lăn lông lốc xuống lầu.
Tiêu Phàm mỉm cười đỡ lấy giỏ trái cây, “Tặng anh à?”
Vệ Đằng ấp úng nửa ngày, “Còn tưởng là người thuê nhà mới tới, đến chào hỏi, chuyện đó… tôi ở trên lầu, tôi đi đây, bai bai.”
“Có vào không? Cùng ăn cơm tối.”
Tiêu Phàm mỉm cười thật thân thiết, Vệ Đằng chỉ cảm thấy chướng mắt.
Bây giờ chạy tới đây là ý gì chứ?
Ông đây thật vất vả mới hết hy vọng với anh, thật vất vả m