Polly po-cket
Tình Yêu Bụi Đời

Tình Yêu Bụi Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323520

Bình chọn: 8.5.00/10/352 lượt.

hết.

_ Thôi nhỏ à - nó gàn cô bé lại - ông ta chỉ tin những gì kon ổng nói thôi.

Đôi mày người đàn ông sang trọng càng nhíu nhiều hơn, hình như ông ta đang đắn đo. Một lúc lâu ông ta khẽ tặc lưỡi.

_ Tôi sẽ điều tra thêm. Nhưng tôi tin kon tôi không lừa tôi, nó là đứa ngoan ngoãn.

Người
đàn ông có vẻ chuẩn bị về. Nó cười khẩy trông theo. Ngoan à… ngoan mà
ăn nói hách dịch với người khác thế à, ngoan mà xách đá chọi người ta
à….

Ơ… Nhưng mà…. Nhìn kìa…. Nó vừa thấy cái gì thế…. Có thật không vậy….

_ Nhỏ nè, nhỏ nhìn xem.

Cô bé ngơ ngác dòm nó.

_ Nhìn cái gì cơ.

_ Ông ta…. Nhìn ông ta kìa…..

Nhỏ
quay sang… Có gì đâu, chỉ là bộ đồ vét láng cóóng, cái mặt vuông nhìn
nghiêm nghiêm, mái tóc chưa có vẻ gì là sắp hói…. Có gì lạ đâu chứ.

_ Có gì đâu.

_ Không, nhìn kĩ lại đi.

Lại quay sang nhìn suốt từ đầu đến chân ông ta, lần này đến phiên cô bé tròn mắt giật mình.

_ Cái…. Cái…. Phải nó không vậy anh.

Nó nói trong hơi thở hồi hộp.

_ Đúng đó. Không sai được....

Người đàn ông đang tính quay lưng bỏ đi thì…

_ Khoan đã - nó gọi lớn - ông đứng lại đã.

Quay người lại nhìn nó.

_ Chuyện gì vậy cậu bé.

_ Ông tới gần đây chút đi.

Hơi
ngập ngừng, người đàn ông bước từng bước về phía nó…. Đến khi ông ta
đứng sát trước mặt thì nó như muốn hét lên vậy… Đúng rồi, đúng là nó
rồi….

_ Sợi… dây… - nó lắp bắp - …Sợi dây chuyền trên cổ ông… ở đâu ra vậy.

_ À… - ông ta bật cười - … Cái này của tôi từ lâu rồi. Từ hồi tôi con trẻ.

Nó bần thần.

_ Sao… sao… cái mặt dây hình tròn của ông chỉ còn 1 nửa vậy.

Thu nụ cười lại, thoáng chút phân vân hiện ra trên gương mặt ông ta. Rồi ông ta bỗng nhíu mày có vẻ không vui.

_ Đó là chuyện của tôi, cậu không cần biết.

_ Cần chứ… - nhỏ lên tiếng - … Vì còn 1 sợi y như vậy nhưng gắn nửa hình tròn còn lại mà phải không.

Như có 1 luồng điện chạy qua người đàn ông đó vậy. Nét mặt ông ta hết nhíu lại rồi giãn căng ra. Ông ta nói trong hơi thở.

_ Sao… sao… cô cậu biết.

Đến lúc này Phong với Nguyên mới chợt nhận ra.

_ Đúng rồi… đúng sợi dây đó rồi.

_ Y chang, chỉ có điều là nửa kia ngược lại thôi.

Người đàn ông trung niên nói mà như hét.

_ Các cậu thấy một sợi như vậy nữa sao. Ở đâu… Thấy ở đâu vậy…

_ Không phải… không thấy…..


chợt thét lên trước vẻ ngơ ngác của mọi người rồi quay đầu chạy ngược
về phòng giam… Sau lưng còn nghe loáng thoáng tiếng của thằng phong,
thằng Nguyên.

_ Sao vậy, tao thấy giống lắm mà.

_ Đúng nó rồi chứ giống gì nữa.

Không
đúng…. Nó chạy mà như muốn khóc tới nơi…. Không phải là ông ta… Không
phải… Nếu ông ta giàu như vậy thì sao lại vứt mình chứ… nếu ông ta giàu
vậy thì sao mình lại nằm trước cửa tu viện chứ… không phải… không phải
đâu…. Có lẽ là ai đó đã cho ông ta sợi dây đó thôi….

Nó gục mặt vào tường ngồi bất động, nhưng nó không khóc, kon trai không được khóc, các sơ đã dạy nó như vậy…

Nhưng bây giờ không khóc thì phải sao chứ… Cười chăng…. Hay….

Bất chợt đầu nó choáng váng, lại sắp sửa..…nữa rồi. Níu tay vào chấn song, nó cố gắng kéo người đứng dậy, nhưng..…

_ Bịịịchhh…

Cả thân hình nó đổ xuống sau hàng song sắt. Đầu óc quay cuồng, nó chẳng còn biết gì cả….

He
hé mở mắt, cái trần nhà trắng toát làm nó thấy lạnh… Khẽ nhích người
quay đầu nhìn khắp xung quanh… Trắng… Lại trắng… Toàn là trắng cả thôi…
Căn phòng này chỉ độc mỗi màu trắng lạnh lẽo… À không, nó lại chợt thấy
mái tóc dài ngồi gục bên cánh tay nó… Cô bé chứ ai nữa. Không cần gương
mặt ấy ngước lên, chỉ cần nhìn mái tóc đen mượt cùng thân hình nhỏ xinh
ấy là nó nhận ra ngay người trong mơ của mình…

Khẽ vuốt làn tóc
mềm đang thíp ngủ, nó thấy lòng ấm trở lại. Ít ra thì vẫn có 1 người
luôn bên nó từ ban ngày cho đến giấc mơ.…. Vuốt cao mái tóc qua tai,
gương mặt thần tiên của nhỏ làm nó thấy bình yên lạ…Ơ… Nhưng mà… Ê, nhỏ
ngủ mà chảy ke nghen…. Được đó, cái zụ này chọc cho hem ghê nữa thì thui
luôn…. Té ra nhìn cái mặt “bà cụ” zậy mà “non” quá xá… há há….

_ Ê, nhỏ… - nó lật đật gọi cô bé dậy - …. Nhỏ nè….

Giật
mình tỉnh giấc, cô bé ngơ ngác quay nhìn xung quanh… Rồi ánh mắt dừng
lại nơi thằng nhok đang ngồi nhe răng cười… Rồi ánh mắt ấy rưng rưng
nước mắt… Rồi ánh mắt ấy bật khóc… Khóc thật to, khóc thật nhiều, khóc
thật lâu trên vai thằng nhok… Mặc cho nó bối rối vỗ về, mặc cho nó tặc
lưỡi tiếc rẻ vì chưa kịp chọc cô bé miếng nào.

_ Khóc hoài hà. Nín đi chứ.

_ Nín đi mà, khóc nhiều xấu hoắc cho coi.

_ Thui mờ, nín đi mờ. Năn nỉ đó.

Vai
áo nó mỗi lúc một ướt thêm, dòng lệ cô bé vẫn rơi hoài… Nó bùn hiu bùn
hắt nhìn đôi vai nhỏ rung rung nấc nhẹ. Chắc phải…. khóc theo luôn quá…

_ Thui mờ, xin luôn á.