
..
Cái
bà này… Người ta đang “lạnh” mà cứ hỏi hỏi hoài, bựx ghê… Nó vẫn ráng
“lạnh, lạnh” chút nữa, đút tay zô túi mặt mũi lầm lầm lì lì bước qua
cổng, tưởng xong chuyện chứ ai dè bà soát vé túm áo nó lại quay vào
trong gọi lớn.
_ Có người tính chui vé nè.
Ngay lập tức 3 ông bảo vệ to như 3 ông thần đèn hấp tấp chạy ra, ông nào ông nấy xách cây ba toong dài cả mét.
_ Đâu… đâu…. Đứa nào chui vé đâu.
Nó điếng hồn.
_ Ấy… ấy…. Tui có vé mà. Tụi kia đưa vé cho tui rồi.
_ Vậy sao hồi nãy tui hỏi cậu đi chung hả thì cậu im ru vậy.
_ Thì… thì… tui đang… đau cổ, nói chuyện hem được.
Rề rà đứng phân bua thật lâu, phải đến khi nhỏ lại kéo tay nó đi thì bà soát vé mới tin là nó đi chung. Cô bé lườm nó.
_ Lạnh nữa hem.
_ Hem.
_ Lần sau chừa nghe chưa.
_ Nghe.
Nó bối rối quá chừng. Mèng ơi… cái mụ soát vé kia nhiều chuyện quá, làm hư hết trơn màn “lạnh” của người ta rồi còn đâu.
_ Sao rồi - Hổ chọc quê - Người mặt lạnh xém ăn đòn hả.
_ Thôi nghen, tao hem giỡn nghen.
Cả bọn khoái chí nhìn cái mặt bựx bội của nó….
_ Xe đụng đi.
Trúc háo hức nhìn mấy chiếc xe điện tung nhau rầm rầm.
_ Ừ - nó mừng rơn - Cái này là nghề của chàng đó.
Không chờ tụi kia kịp phát biểu, nó chạy đi mua 1 đống vé về phát rồi nhảy tót lên chiếc xe gần đó.
_ Nhào zô - nó hí hửng - Đứa nào lên đây anh chìu.
_ Thằng láo.
Cả bọn nhìn cái mặt vênh vênh váo váo của nó mà bắt ghét, đứa nào đứa nấy hấp tấp tranh nhau lên xe hò nhau tung mình nó thôi.
_ Á…. Á…. Từng đứa thui chứ….
Nó phát hoảng nhìn nguyên một bầy cứ nhè mình nó mà đụng.
_ Rầmm….
Nguyên lắc mạnh chơi 1 phát thiệt chuẩn, nó bay cái vèo ra khỏi xe nằm chèo queo trên sân.
_ Khỉ khô, tụi bây chơi kì quá hà.
Nó nhăn nhó lồm cồm bò dậy.
_ Tao đi chơi cái khác đây.
Lếch thếch đi lòng vòng, nó bựx ghê gớm. Loạn hết rồi… Cái tụi này dám hò nhau zô chơi 1 mình mình nữa chứ, quá thể thiệt.
Đang
đi thì nó gặp trước mặt cái tụi “kon trai nóng” hồi nãy đi ngược lại,
xung quanh là đám kon gái bu kín. Hứ… hay ho gì mấy thằng này. Nó mồi
điếu thuốc kéo 1 hơi thật dài.
_ Ê, thằng kia tránh ra coi - 1 thằng trong đám hất hàm nhìn nó
Á… Mấy cái thằng này… Boy nóng chọc boy lạnh hả, nó bựx mình
_ Đường này tụi bây mua hả.
_ Ừ đó, tránh ra coi.
_ Mắc gì tao phải tránh.
_ Mày không biết tụi tao là ai hả, những người nổi tiếng nhất khu phố này đó.
_ Xììi….Tao vẫn không thích tránh.
_ A…Thằng này ngon.
Một
hòn đá bay vèo vào mặt nó…. Nghiêng người né qua 1 bên, thuận tay nó
chụp luôn hòn dá ném ngược trở lại ngay chân cái thằng… chảnh chẹ. Thằng
này co giò rú lên thảm thiết, còn tụi kon gái thì ngay lập tức lườm
sang xài xể nó.
_ Thằng kia, ở đâu ra mà láo zậy hả.
_ Dám ném đá cả anh Hoàng Trung sao.
_ Chết chắc rồi kon ơi.
Nó nghe mà muốn điên ruột.
_ Gì chứ hả, bộ thằng đó là ông nội mấy người sao mà bênh nó quá vậy. Chính nó chọi đá tui trước chứ bộ.
_ Đừng có nói nhiều - tụi “nóng” bên kia hùng hổ - mày tới số rồi.
Dứt
lời là cả lũ kon trai bên đó lập tức lao vào uýnh nó. Sẵn đang bựx, lại
thêm cái bọn hống hách này chọc khùng thêm, nó quăng áo nhảy vào oánh
luôn. Tụi công tử kia thì xi nhê gì chứ, mỗi thằng nó tặng cho 1 đấm 1
đá là bay cái vèo ra ngoài nằm 1 đống, riêng cái thằng Hoàng Trung,
Hoàng chiếc gì đó được “thưởng” thêm cái vặn tay đau điếng người rồi đột
ngột bị nhấc bổng lên quăng mạnh vào gốc cây thông gần đó.
Tụi
kon gái thét lên ầm ỉ, bảo vệ đến ngay lập tức, nó quay người chưa kịp
rút đã dính ngay 1 roi điện điếng người đổ ập xuống đất bất tỉnh.
Nó tỉnh lại sau mấy chấn song, xung quanh là tường đá kín bưng. Vừa hé
mắt ra đã nghe mùi ẩm thấp muốn ngộp thở. Một kon chuột chạy vụt qua
dưới chân làm nó giật nảy mình bật dậy ngay.
Chuyện gì thế này,
sao mình lại ở đây. Đầu óc lùng bùng nó nhìn khắp xung quanh. Mình ngồi
“hộp” hả, sao lại thế chứ…. Lắc mạnh mấy song sắt, nó hét ầm lên.
_ Thả tui ra. Mấy người làm gì vậy hả.
Không
có tiếng trả lời, chỉ có không gian một màu tối đen bao trùm xung
quanh. Sao lại thế chứ… Sao lại bắt tui…. Nó ủ rũ ngồi bệt xuống đất,
sao mình lại thế này. Nhỏ đâu, cô bé đâu rồi. Hổ đâu, Nguyên đâu, Phong
đâu… Cả Trang nữa, Trúc, Dung… mọi người đâu hết cả rồi….
_ Kééttt….
Tiếng cửa phía ngoài hé mở mang theo thân hình nó bật dậy chụp tay vào chấn song.
_ Ai đó, thả tui ra.
_ Tỉnh rồi hả nhok.
Giọng nói lạnh tanh vang lên từ một đôi giày đen, bộ đồ xanh lá, và cuối cùng là cái đầu đầy nếp nhăn trên môi gắn điếu thuốc.
_ Thả tui ra. Sao lại bắt tui.
_ Sao bắt hả, mày dám chơi kon sếp chứ sao. Gan c