
ọng, ông ta dúi lại vào tay nó.
_ Cậu đọc kĩ đi.
_ Tui đọc kĩ lắm rồi…
Ngập ngừng 1 lát nó tặc lưỡi.
_ Nhưng mà…. hông đọc được gì hết.
Rồi nó quê quê gãi đầu.
_ Tui mới biết đọc sơ sơ à, gặp mấy cái này ghi toàn cái gì cao siêu quá, hông đọc được.
Nét mặt ông ấy chợt tươi trở lại, nhưng thay vào vẻ thất vọng là nét hối hận thấy rõ, ông ta hối hận về cái gì chứ.
_ Ừ, tôi không biết, xin lỗi cậu. Đáng ra thì bây giờ cậu đã có thể là sinh viên đại học rồi đấy chứ.
_ Ông nói vậy là ý gì.
Chậm rãi nhìn thật sâu vào mắt nó, giọng ông ta run run.
_ Cậu biết cái này ghi gì không.
Nó lắc đầu, một khoảng không im lặng ngập tràn xung quanh cả hai người. Rồi giọng nói trầm trầm của ông ta nghẹn ngào.
_ Mẫu xét nghiệm AND, tôi đã nhờ bác sĩ kiểm tra. Cậu… cậu đúng là… con tôi.
Gì
chứ… Nó choáng ngợp đứng lặng yên, không hề có một cử động… Điều này nó
đã từng nghĩ nhưng nó không muốn tin, và sẽ không bao giờ nó tin như
vậy… Khi đối diện với người đàn ông sang trọng này… Nó… Nó không muốn
nhớ tới cái tu viện tuổi thơ, không muốn nhớ đến những đêm dài nằm co ro
trên ghế đá công viên, không muốn nhớ đến từng ngày no đói, và nhất là
không muốn nhớ tới cái khát vọng thời thơ ấu mà nó từng đi tìm…… Quên
rồi… Quên hết rồi… Vậy tại sao bây giờ ông ta lại nói cái điều này ra để
nó phải nhớ lại tất cả… tất cả… Trong quá khứ chỉ có toàn một màu bất
hạnh thôi…
Đôi môi mấp máy, nó nói trong hơi thở.
_ Không…. Không đúng…. Ông chỉ tưởng tượng thế thôi.
_
Đó là sự thật, từ lúc biết cậu có sợi dây cho đến lúc cầm mẫu xét
nghiệm này. Tôi đã mừng biết bao nhiêu, cậu…cậu…. CON không biết đâu....
_ Không phải….
Nó nói như hét, lắc đầu liên tục.
_
Không phải vậy… Vì tui sẽ không bao giờ nằm trước cổng tu viện và lang
thang trên từng ngõ phố nếu như… nếu như ông giàu như vậy… Ông nhầm
người rồi.
Vẫn kiên nhẫn nhìn nó, giọng ông ta trầm hơn, ấm hơn, nghẹn ngào hơn.
_ Con không hiểu đâu, tất cả đều có lí do của nó. Ta có lỗi, tất cả lỗi trong chuyện này.
_ Tất cả sao - nó thét lớn - Tất cả lỗi đều là của ông sao… Vậy mà bây giờ ông gặp tui sao…
Mắt nó đỏ hoe, nhưng nó không khóc, nó không muốn khóc… Giọng đầy uất nghẹn.
_
…Gặp sau bao ngày tui sống không nhà sao… Sau bao đêm tui co ro dưới
hiên chùa sao… Sau những lần tui bật khóc khi nhìn những đứa đồng trang
lứa nắm tay cha mẹ vòi vĩnh sao… Sau tất cả những gì tui trãi qua và bây
giờ gặp ông… Ông không hề nghèo, không hề thiếu điều kiện nuôi con như
tui vẫn thường nghĩ…
Những cái lắc đầu và một nụ cười cay nghiệt nở trên môi nó.
_
… Không phải đâu… Ông nhầm rồi… Con của ông là cậu quí tử ở nhà ấy, còn
tui chỉ là 1 thằng lang thang và tội lỗi khi dám đụng đến công tử nhà
ông thôi.
Đôi mắt đỏ hoe hoe, nhưng nó vẫn không khóc, giá như khóc được thì có lẽ nó đã khóc thật to… khóc thật nhiều… .
Còn
ông ta… Ông ta cứng rắn hơn, chỉ lặng yên nghe những điều tủi hờn của
nó… lặng yên hình dung tuổi thơ của nó…. lặng yên nhìn nó….
_ Ta có lỗi… Rồi con sẽ hiểu…. Đi… Để ta đưa con đi….
_ Tui không đi…. Sẽ không đi đâu hết…
_ Coi như cầu xin con đó…. Gặp mẹ… Con muốn gặp mẹ chứ….
Mẹ
ư… Có chứ…Muốn chứ…. Thâm tâm nó bao giờ cũng chỉ mong mỏi điều này…
Ngay từ khi đặt chân vào giới đường phố, bao giờ trong những giấc mơ của
nó cũng có hình bóng một đôi tay dang rộng ôm nó vào lòng… Nó sẽ đi
gặp. Dù có nhận hay không nhận hai người này, nó cũng muốn 1 lần trông
thấy gương mặt của đôi tay trong mơ ấy…
Không trả lời, nó chỉ bần thần bước về phía chiếc xe hơi đắt tiền của ông ta….
Giọng nói mừng rỡ, ông ta kéo tay nó đi nhanh hơn.
_ Đi… Đi với ta… Rồi con sẽ hiểu…
_ Tìm thấy chưa.
Giọng của nhỏ nghẹn ngào trước mặt Nguyên. Đáp lại câu hỏi ấy là cái lắc đầu thật buồn.
_ Không thấy. Huy động tất cả anh em ngoài chợ rồi. Gần 50 người mà cả tháng nay vẫn không có tin tức.
Một
tháng rồi… Một tháng kể từ ngày nó đột ngột biến mất… Một tháng cô bé
khóc ròng đi khắp nơi tìm nó… Một tháng tất cả bạn bè chạy ngược chạy
xuôi nhưng vẫn không được gì… Nó đi đâu chứ… Nhỏ lo lắm, bỏ cả những
buổi học, bỏ cả ăn, chỉ đi tìm, chỉ mong chờ. Chờ đến lúc nó đột ngột
xuất hiện và nhe răng cười với cô bé…
_ Có tin gì không.
Nguyên
hỏi ngay khi Hổ vói Phong hấp tấp chạy đến. Và câu trả lời vẫn là cái
lắc đầu kèm theo cái nhìn lo lắng về phía nhỏ. Cô bé trông xanh xao quá,
suy sụp quá.
_ Mọi người đang cố gắng lắm, chắc cũng sắp tìm thấy rồi.
Câu
an ủi quen thuộc của Hổ không làm nhỏ vui hơn. Cô bé lặng lẽ ngước lên
bầu trời, cô bé cầu nguyện cho nó. Trời ơi… Anh đi đâu rồi chứ, bịnh như
vậy thì đi đâu chứ, rồi anh sẽ ra sao…. Anh quay về đi….
_ Trà Huế về nghỉ đi - Phong lo lắng - Mệt lắm rồi phải