Insane
Tình Yêu Bụi Đời

Tình Yêu Bụi Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323561

Bình chọn: 7.5.00/10/356 lượt.

Phong tròn mắt - Tụi tao bắt 1 kon với.

Nó nghênh mặt.

_ Hết rồi, hàng độc, đâu dễ kiếm chớ.

Nguyên
với Phong cụt hứng tiu nghỉu nét mặt. Mèng ơi… tưởng ngon lắm chứ ai dè
mấy kon cá chẳng xi nhê gì hết. Vừa lúc Pơ Riệc trong nhà đi ra.

_ Mấy bạn vào nghỉ đi rồi làm thịt kon heo uống rượu chơi.

Cả bọn lục tục vào nhà, nó đi sau kéo tay nhỏ lại.

_ Cho nhỏ nè.

Cô bé tròn xoe mắt nhìn chùm bông nó đưa.

_ Đẹp quá, đâu vậy.

_ Lúc nãy đi về tui thấy đẹp nên hái tặng nhỏ.

Cô bé nâng niu từng bông nhẹ nhàng hít hà.

_ Thơm quá.

_ Hoa rừng mà.

_ Cảm ơn anh nghen.

Nó cười toe.

_ Ơn nghĩa gì… “hun” cái đi.

_ Nói bậy nè.

Cô bé đỏ mặt véo nó 1 cái đau méo mặt… Nó suýt soa đi vào nhà, đau quá đi, tặng hoa cho rồi còn véo nữa chứ…

Buổi
trưa ngồi quây quần trong căn nhà sàn thênh thang của già làng. Ở giữa
là ngổn ngang thịt heo nướng xếp trên lá chuối với cá suối. Một ché rượu
cần thệt to đặt trước mặt lũ kon trai. Ông già vạm vỡ, tóc trắng bạc
phơ trịnh trọng hút một hơi rượu rồi quay sang nó.

_ Lâu lắm rồi mày mới lại bản đó nghe.

Nó mỉm cười.

_ Zạ, lâu nay cũng có chút việc nên….

Pơ Riệc ngồi kế bên cất tiếng.

_ Cậu ấy giỏi lắm đó già. Khỏe như cây rừng, nhanh như kon nai kon sóc. Kon heo rừng này là cậu ấy bắt đó.

_ Vậy hả, mày cũng phải học theo nó đi nghe chưa.

Nó ngồi nghe mà phổng hết cả lỗ mũi. Hehe, ăn thua gì đâu, “chuyện nhỏ” á mà…

Chuyện
trò ăn thịt uống rượu 1 hồi thì ngoài già làng ra còn lại cả lũ kon
trai say rượu nằm lăn quay ra hết cả. Rượu cần đủ tuổi có khác, nặng đô
quá xá… Bọn kon gái thì chỉ biết lắc đầu mà đi dọn dẹp, mấy cái thằng
này, yếu xìu mà ra gió…..

Phải đến chiều tối 4 thằng mới tỉnh
tỉnh dậy đi rửa mặt. Nguyên, nó, Phong bị Dung, nhỏ, Trúc dũa cho 1 trận
tèm hem. Chỉ có mỗi Hổ là đứng bùn thiu liếc Trang, sao hông có ai dũa
mình hết vậy cà….

Pơ Riệc năn nỉ ngủ lại mãi nhưng mấy cô bé cứ
một mực đòi về nên rốt cuộc phải dắt ngựa ra đưa cả lũ xuống. Tìm khắp
làng chỉ còn có 5 kon ngựa, còn bi nhiu người trong bản dắt đi làm hết
cả rồi.

Nó ngồi chung với nhỏ 1 kon nhong nhong chạy xuống trước,
Nguyên, Dung chạy sau rồi tới Phong, Trúc. Cuối cùng là Hổ và….. Pơ
Riệc, Trang nhất định không chịu ngồi chung nên Hổ phải bùn hiu qua ngồi
với Pơ Riệc. Trang cưỡi 1 mình.

Xuống đến xe.

_ Cảm ơn nghen. Khi khác mình tụi tao lại lên.

Nó vẫy tay chào Pơ Riệc. Chú bé miền núi mỉm cười vẫy tay chào lại rồi dắt ngựa chạy về.

Đưa xe ra khỏi bãi.

_ Còn sớm mà, đi chơi chút nữa đi - Nguyên liếc đồng hồ - Mới 6h.

_ Thì đi - Trang hưởng ứng

_ Đi đâu - tiếng Trúc

Nó đề nghị.

_ Khu vui chơi.

Cả bọn ký quyết định.

_ Duyệt, đi luôn.

Xe chạy thẳng đường tới khu vui chơi. Mới bước xuống xe bọn nó gặp ngay 1 đám kon gái xúm xít bu quanh vài thằng kon trai.

_ Zụ gì zậy - Phong quay qua hỏi

_ Mấy hot boy trường em á - tiếng Trang

Nó thắc mắc

_ Hot boy là gì

Nguyên bĩu môi.

_ Zậy mà cũng không biết, đồ bờm. Hot là nóng, mà boy là kon trai, gom lại là “kon trai nóng”, hiểu chưa.

Nó gật gù.

_
Ờ… Hiểu…… Nhưng mà zậy thì thằng Hổ nhà mình cũng là “kon trai nóng”
nè. Đứa nào ngu ngu chọc zô 1 cái là nó đục phù mỏ liền cho coi.

Phong gật gù.

_ Ừ… Thằng Hổ là siêu nóng luôn nè, mấy thằng kia xi nhê gì chứ. Mà sao hông có đứa nào bu zô nó hết trơn zậy.

Nguyên bày bậy.

_ Chắc tại mấy đứa kia chưa biết. Ê Hổ, mày qua dợt 1 thằng biểu diễn cho mấy đứa kia thấy mày nóng cỡ nào đi.

Hổ
thấy đám kon gái bu xúm xa xúm xít mấy đứa kia thì cũng khoái khoái.
Đâu… Thử ra oánh 1 thằng để làm “hot boy” thử coi… Xắn xắn tay áo lên
xăm xăm đi ra tính chụp đầu 1 thằng. Trang hoảng hồn kéo lại.

_ Nè, làm gì zậy. Bảo vệ bắt đầu bây giờ.

_ Làm “hot boy”.

_ Mệt ghê, người ta đẹp trai, học giỏi, kon nhà giàu có chứ đâu phải oánh lộn mà được zậy đâu.

_ Ủa… - nó ngơ ngác - … chứ hem phải nóng tính hả.

Nhỏ lắc đầu.

_ Ai nói vậy chứ, chắc phải dẫn anh đi học 1 lớp anh văn quá.

4 thằng quê 1 cục đứng im ru. Nguyên tặc lưỡi.

_ Nhà giàu, học giỏi hả. Zụ đó thì tao hông ham rồi.

_ Ừ - nó tiếc rẻ - Mà kệ chứ, hem làm được “kon trai nóng” thì làm “kon trai lạnh” vậy.

Nói
rồi nó biễu diễn màn “lạnh” liền. Kể từ đó đút tay vào túi im ru không
thèm nói chuyện với ai hết, đến cả nhỏ hỏi gì nó cũng một mực lặng im…
Lạnh mà...

Cứ tưởng nó phải “lạnh” cho đến lúc về cơ chứ, ai dè lúc bước vào cổng gặp bà soát vé.

_ Vé của cậu đâu.

_ ………….

_ Cậu đi chung với mấy người này hả.

_ ……………

_ Cậu có vé không vậy.

_ ……………