Snack's 1967
Tình Yêu Bụi Đời

Tình Yêu Bụi Đời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 323510

Bình chọn: 9.5.00/10/351 lượt.

không, về đi. Tụi tui sẽ tìm được mà.

Không về, phải tìm bằng được, phải tìm cho ra. Nếu không nhỏ sẽ không về…

_ Về nghỉ chút đi - Hổ lên tiếng - Nghỉ 1 lát thôi rồi tìm tiếp cũng được.

Lòng không muốn, nhưng đành gượng gập bước lên xe để Nguyên chở về… Rồi khi Nguyên đi thì sẽ trốn ra 1 mình, nhỏ nghĩ như vậy.

Và rồi nhỏ làm vậy, chiếc xe vừa lăn bánh rời khỏi nhà mình là cô bé quay ra đường lại ngay. Lững thững bước trên lề.

_ Nhỏ ….

Cô bé vừa nghe gì… vội vàng quay phắt người lại… Kia kìa, nó đang đứng đằng xa mỉm cười đưa tay vẫy vẫy cô bé.

_ Anh….

Nhỏ
mừng rỡ chạy đến, và chỉ một cái chớp mắt, nó biến mất… Ảo giác… Không
biết đã bao nhiêu lần như vậy, cô bé vui mừng rồi lại thất vọng tràn trề
chỉ sau một cái chớp mắt kể từ ngày nó biến mất…. Ừ,kể từ ngày nó biến
mất….

_ Nè. Đi chơi 1 mình nghen.

Lại là nó, nó đứng trước
mặt nhỏ với cái nón nghiêng nghiêng trên đầu và nhe răng cười… Ảo giác…
Nhỏ không muốn thất vọng nữa, cô bé đi lướt qua nó.

_ A. Lơ tui nghen.

_ Ơ…

Bàn
tay cô bé bị nó nắm kéo lại. Chớp mắt một cái, nó vẫn không biến mất.
Chớp hai cái, ba cái, nó vẫn đứng đó cầm tay cô bé nhe răng cười.

_ Đau mắt hở.

Nó cúi xuống xem mắt nhỏ rồi tặc lưỡi.

_ Ừ, đỏ hoe luôn nè. Đi về tui nhỏ thuốc cho.

Nhỏ nhìn nó, nhỏ cầm tay nó chặt hơn, rồi nhỏ gục mặt vào ngực nó, nhỏ bật khóc...

_ Anh ác lắm….

Lại
nữa rồi... Sao lúc nào gặp mình cũng khóc vậy nè, nhõng nhẽo tè luôn,
đúng là đồ… đồ kon gái... Đứng bối rối vuốt nhẹ làn tóc cô bé….. Đúng
thật là nó rồi...

_ Nè. Đừng khóc nữa. Tui có cái này cho nhỏ nè.

Khẽ đẩy nhẹ đôi vai cô bé ra, nó cầm cái ba lô giơ lên trước mặt nhỏ.

_ “Hun” cái rùi tui đưa cho.

Một thoáng đỏ mặt, và một cái véo thật mạnh của nhỏ làm nó thấy quen thuộc mà ấm lòng lắm.

Mở ba lô ra, thò tay vào bốc ra 1 nắm hạc giấy, nó giơ giơ trước mặt cô bé.

_ Đẹp không, của nhỏ hết đó.

Cô bé hơi tươi cười trở lại, đón lấy cái ba lô từ tay nó. Ơ… Hạc giấy… Nhiều quá đi….

_ Hơn 1000 kon đó. Bữa giờ nằm không buồn quá tui gấp tặng nhỏ đó.

_ Cả tháng nay anh đi đâu vậy.

Hất đầu về trung tâm thành phố, nó nói.

_ Tui đi về.

_Về….? - nhỏ tròn mắt

_ Ừ, tui về nhà.

Mắt nhỏ càng tròn xoe hơn nữa.

_ Nhà… Anh về nhà… ?

_ Ừ. Nhỏ muốn đến nhà tui chơi hem.

_ Nhà anh… ?

_ Ừ, để tui đưa nhỏ đi gặp má tui nghen. Bả đẹp lắm.

Rồi
không cần biết nhỏ có đồng ý không, nó kéo tay nhỏ đến bên chiếc xe hơi
cáu cạnh đang đậu bên đường. Gõ gõ vào cửa kính, nó hất hàm.

_ Ê Trung, mở cửa cho tao coi.

Cửa
xe bật mở, nó kéo nhỏ xuống ngồi băng sau… Từ trên ghế tài xế, 1 cái
đầu thò xuống mỉm cười với nó. Nhỏ giật mình. A… thằng nhok hot boy
trong trường, mới gặp hồi hôm đây mà. Cái đầu đó cũng chợt ngơ ngác khi
thấy nhỏ.

_ Ai vậy anh hai.

Nó cười toe với thằng nhok.

_ “Chị hai” mày đó.

Thiệt
hả… Thằng nhok hot boy trợn mắt nhìn nhỏ. Mèng ơi… chị hai nhìn xinh
quá xá đi, anh hai “gấu” thiệt…. Nhỏ thì tròn mắt nhìn anh hai, đôi má
cô bé đỏ ửng vì mắc cỡ… “ Hứ… Ai thèm chứ….”

Thằng nhok bắt đầu
lái xe đưa anh “chị” hai đi. Mặc cho “chị hai” ngơ ngác hỏi han đủ thứ,
“anh hai” chỉ im lặng buông mỗi một câu.

_ Chút tui kể cho.

Xe
lăn bánh vào căn biệt thự khổng lồ nguy nga bên đồi. Lặng lẽ dắt tay
nhỏ ra sau vườn. Dừng lại bên ngôi mộ dưới gốc cây Bằng Lăng. Trên bia
đá khắc hình một người phụ nữ trẻ đang mỉm cười e lệ, một người phụ nữ
trông thật hiền lành … Rồi nó trầm ngâm kể cho nhỏ một câu chuyện….

Một câu chuyện từ hai mươi mấy năm trước.

“Khi
đó nơi này là rừng thông bạt ngàn, kế bên gốc cây Bằng Lăng kia là nơi
hẹn hò của 1 đôi tình nhân. Người kon trai là con một của công ty lớn
nhất thành phố lúc bấy giờ. Còn người kon gái, cô chỉ là 1 trong số 5
anh chị em của một gia đình sống duy nhất dựa vào nghề làm thuê nơi
những quán ăn ngoài phố… Mặc cho gia đình cấm cản, mặc cho bạn bè xàm
tiếu đủ điều, người kon trai kiên quyết xin cưới bằng được người mình
yêu…. Cuối cùng,trãi qua một thời gian dài, dù rằng không thích người
kon gái mà gia đình thật bần hàn kia, ông chủ công ty lớn nhất cũng phải
chấp nhận cô gái dưới sức ép của cậu kon trai độc nhất….

Vậy là
gốc cây Bằng Lăng kia trở thành kỉ niệm, đôi tình nhân không còn đến đó
vào những chiều gió mát nữa. Họ đã có thành vợ chồng rồi… 1 năm sau,
công ty ấy làm ăn thua lỗ, người kon trai kiềm nước mắt để vợ ở nhà mà
ra đi tìm phương cách cứu công ty…. Người ở lại ngậm lòng nhớ người ra
đi, ngày ngày cô gái cắn răng chịu đựng những sỉ vả, những tủi hờn của
một người kon dâu bị hắt hủi nơi nhà chồng… Khi ấy cô ta đang mang thai…

Con
giun xéo lắm cũng quằn… Đến một ngày chừng như không ch