
vụt vào bụi, nó lồm cồm đứng dậy rượt theo… Hấpp…Lại 1 cú phóng
người, nó nằm chèo queo dưới đất, còn hai kon thỏ hô biến mất tiêu.
_ Thấy chưa - nó bưx mình đứng dậy - Đã nói mà. Sao bắt được chứ.
Nhỏ bẽn lẽn cười toe.
_ Hì, thì ai mà biết đâu. Tại anh dõm quá chứ bộ.
_ Hứ….
Nó
hậm hực phủi phủi quần áo. Sao hem ngon bắt đi, chê bai nữa chứ… Hầm
hầm xách giỏ đi tiếp. Chợt một bóng người lướt qua, nó căng mắt nhìn
thật kĩ rồi bỗng mừng rỡ.
_ A… Pơ Riệc phải hông.
Cậu bé người dân tộc giật mình quay lại, trông thấy nó cậu bé tươi cười.
_ A… đi đâu đây.
_ Tao đi chơi. Mày đi đâu về vậy.
_ Mình vừa thồ hàng xuống phố đổi gạo.
Vừa nói Pơ Riệc vừa đưa tay chỉ về phía hai kon ngựa kế bên. Chú bé người thượng quay nhìn qua nhỏ.
_ Ai đây.
_ Bạn tao. Còn mấy đứa đi trước nữa.
_ Đi chơi hả. Ghé qua bản mình chơi đi. Bữa nay nhiều rượu lắm. Già làng nhắc cậu suốt thôi.
_ Ừ, qua thì qua.
Nó quay qua nhỏ.
_ Vào bản chơi nghen.
Cô bé thận trọng nhìn nó rồi liếc qua chú bé đen thui to kon trước mặt.
_ Bạn anh hả.
_ Ừ, quen lâu rồi, tui cũng vào bản chơi mấy lần rồi.
_ Vậy thì đi.
Nó dắt một kon ngựa lại chổ nhỏ.
_ Lên ngựa tui dắt đi đỡ mệt nè.
_ Nó có cắn hem - cô bé rụt rè lùi lại
_ Hem, hiền khô hà.
Vừa
nói nó vừa xoa xoa đầu ngựa. Nhỏ thấy ngon ăn cũng xáp lại gần rồi leo
lên. Lát sau thấy thích thích cô bé bắt nó thả tay ra rồi tự cưỡi đi
nhong nhong trước. Nó với Pơ Riệc cười nói chậm chậm đi sau.
5
phút sau đuổi kịp nhóm kia. 3 cô gái thấy nhỏ cưỡi ngựa ngon lành quá
cũng khoái chí tranh nhau leo lên. Vậy là 4 cô bé ngồi 2 kon ngựa, cả
đám kon trai lủi thủi đi bộ.
Về tới bản. Pơ Riệc dắt ngựa đi cột. Cả lũ túm tụm đứng làng xàng trước 1 căn nhà sàn. Nhỏ cười cười nhìn nó.
_ Ngồi lưng ngựa thích hơn ngồi lưng anh nhìu.
_ Hứ… - nó liếc nhỏ - … Zậy chút xin 1 kon về để mai nó đưa đi học cho.
_ Hì, giỡn thui mờ.
Phong liếc khắp xung quanh
_ Ở đây có…. ăn thịt người hông mày.
Nó phì người.
_ Ăn cái đầu mày á. Người mình mà làm như thổ dân Châu Phi á.
Vài
người trong bản trông thấy nó thì mừng rỡ chạy đến hỏi thăm tíu tít. Có
người còn ôm chầm lấy nó mà nói cười tùm lum. Cả đám tròn mắt nhìn nó
với mấy cười trong làng cười nói luôn miệng, đến khi đám đông vơi hết
Dung mới nói với nó.
_ Sao mà anh quen mấy người này vậy.
_
À… Mấy năm trước tui có đi chơi ngang đây. Đúng lúc gặp ông già làng
say rượu té chèo queo dưới núi. Tui cõng ổng về. Từ đó lâu lâu vẫn lên
chơi hoài.
Hổ khều nó.
_ Ở đây có gì chơi hông mày.
_ Câu cá, bắn chim, hái nấm…. nhiều lắm.
Nguyên khoái chí.
_ Ờ, được đó. Đi câu cá đi.
_ Không - Pơ Riệc cười cười đi tới - Đi bắn chim đi. Mình mới làm cái nỏ hay lắm.
_ Ừ, bắn chim - nó hưởng ứng - nhỏ đi hem.
Quay
lại phía sau nó tá hỏa. Thôi chết… mấy “nữ” đâu mất rồi. Vừa dợm bước
tính chạy đi tìm thì nó thấy. Ở bên vườn, 4 cô bé đang ríu rít hái nấm
với mấy kon bé trong làng. Thở phù nhẹ nhõm, nó quay lại.
_ Rồi, đi bắn chim đi.
Phong lắc đầu.
_ Tao với thằng Nguyên thích câu cá.
_ Câu cá chán òm - nó trề môi
_ Kệ.
_ Bắn chim đi - Hổ lên tiếng
_ Không - Nguyên lắc đầu
Pơ Riệc can thiệp.
_ Có sao đâu. Hai người này xuống suối câu cá. Mình đi bắn chim.
Vậy
là Phong với Nguyên được phát cho hai cái cần rồi dẫn ra suối ngồi câu.
Còn lại 3 đứa dẫn nhau lên núi. Pơ Riệc cầm chiếc nỏ gỗ cây Sơn Mu, đeo
ống tên sau lưng. Nó với Hổ hem biết chơi món này nên mượn hai cái giàn
thun mang theo. Đi một hồi đến sân chim, Hổ nhìn lên cây ổi thấy có kon
chào mào đang đậu trên cành.
_ Thấy hông mày - Hổ khều nhẹ nó
_ Thấy - nó liếm môi
_ Xử trước đi.
Nó nhẹ nhàng lắp đá kéo căng giàn thun.
_ Bốpp…
Lá ổi lả tả rơi xuống, kon chào mào bay mất tiêu.
_ Dở ẹc - Hổ trề môi
_ Mày ngon bắn coi.
_ Nhìn nè.
Hổ nói rồi lắp đá nhắm theo kon chim sâu đang đậu trên cành thông kế bên.
_ Vùùu..….
Quá xá dở luôn. Hòn đá bay đi đâu xa tít mù khơi mà kon chim cũng chẳng thèm nhúc nhíc nữa. Nó lè lưỡi.
_ Mày còn bắn còn ẹ gấp mấy lần tao.
_ Hình như cục đá của tao… bị méo - Hổ quê quê chống chế
_ Xạo mày, dở thì nói dở đi.
_ Hứ….
Hai thằng cứ thi nhau chê bai, Pơ Riệc đứng bên chỉ cười cười.
_ Để mình bắn cho.
Giơ nỏ lên, lắp tên vào rồi nhắm thật chuẩn.
_ Táchh…
Một kon chào mào rơi xuống theo tiếng bật nỏ. Nó khoái chí chạy tới lượm.
_ Ngon lành, mày thiện xạ quá.
Hổ cũng hào hứng.
_ Cỡ này thì đi lượm thêm