'>
*Bu* Nhưng cũng thật kì lạ…Sợi dây chuyền đã đỡ mạng cho cậu đấy …
*Calvin* Tiếc là giờ nó đã bể nát mất rồi…cũng không biết ở đâu nữa..
*Bu* Mạng người quan trọng hơn… nhóc à! Nhưng cậu cũng cần phải đến bệnh viện…
*Calvin* Tớ không muốn chuyện này bị lộ ra ngoài! Khi đó…chiến tranh giữa hai bang sẽ xảy ra mất…Một bang chủ không cho phép điều đó…
*Bu* Không biết gọi cậu là ngang bướng hay cứng đầu nữa…
*Calvin* Dù sao thì cũng cảm ơn..cậu! Người anh em!-Cal khẽ mỉm cười với thằng bạn mình đầy thương tích của mình…một cơn bão dường như đã dứt trong lòng hắn…nhưng điều đó đã nằm ngòai tầm kiểm soát của họ…khi sự việc đã đến tay giới truyền thông…và cả nó…
TIN KHẨN CẤP
SÁNG HÔM NAY TẠI NHÀ HÀNG-KHÁCH SẠN WI-CHEN, ĐÃ DIỄN RA MỘT VỤ NỔ LỚN. HÀNG CHỤC NGƯỜI BỊ THƯƠNG… THEO NGUỒN TIN CỦA CẢNH SÁT LÀ DO CÁC LỰC LƯỢNG KHỦNG BỐ GÂY RA…HIỆN VẪN CHƯA BẮT ĐƯỢC HUNG THỦ…
*Jiro* Đó…không phải là nhà hàng của Calvin sao? Trời ơi…cậu ấy vẫn còn ở đó…-Jiro sững sờ ngạc nhiên, anh vội buông chiếc mũ bảo hiểm xuống, khi nghe tin khẩn từ loa truyền thanh.
*Satomi* Anh…nói sao…Calvin ư ?
*Jiro* Satomi à xin lỗi em…anh phải đến nhà hàng của cậu ấy…xem sao đã…
*Satomi* em sẽ đi với anh!
*Jiro* Không được…ở đó bây giờ nguy hiểm lắm! Em ở nhà đợi tin của anh đi!
*Satomi* Được rồi…anh đi đi…
Jiro vội phóng xe đi, bỏ lại con bé một mình với vẻ mặt lo sợ…lòng chợt thắt lại…đôi mắt như nhòe đi…nó không còn tin vào việc mình đã nghe nữa-…Cal à…anh đừng có chuyện gì nha…anh mà chết rồi..tôi biết trả nợ cho ai đây ?...=__=”
…
-Nè … xúi quẩy…sao cô không vào nhà ? Ở đó…lẩm bẩm cái gì thế…?...-Một giọng nói thân thuộc khẽ vang lên…từ phía sau lưng nó…tiếng nói phát ra từ một con người đáng ghét..một tảng băng lạnh lùng..nhưng hôm nay lại quá đỗi dịu dàng…khiến những giọt nước mắt của ai kia…bỗng lăn dài trên má…Lần thứ ba nó khóc…không phải vì mẹ…không phải vì Hiyo…mà là vì hắn….
-Tôi tưởng… anh chết mất rồi!-Nó nghẹn ngào trả lời..như không thể làm chủ được lí trí…nó chạy đến ôm lấy Cal…điều mà nghĩ nó cũng chừng từng nghĩ đến…sẽ có một ngày như vậy…
-Sa…tomi…-Cal gọi tên nó vì ngạc nhiên..vì bất ngờ.. vội ghì chặt nó trong bờ vai rắn rỏi của mình…cảm giác vui sướng lại dấy lên trong lòng…quên mất cả vết thương đang rỉ máu…mặc cho bao ánh mắt đang “tha thiết” nhìn tụi nó…
*Quản gia Yon-cười gian* Cậu chủ muôn năm !
*Bà Kim* Hừ…Chỉ tội cho cậu Jiro...
…………..
Còn về cặp BuGui thì…
*Gui* Sa…-Gui từ nhà chạy đến thì thấy họ ***n, nên không dám hó hé gì thêm…
*Bu-lẩm bẩm * Bu ta một đời thông minh..nhưng điểm này thì…mình quả là thua Cal một trượng… …
*Gui-lo lắng* Nè… anh không sao chứ ?
*Bu-cười* Không sao!
*Gui-lạnh lùng* Vậy thì gửi lời thăm họ dùm tôi! Tôi đi! (quay đi)
*Bu-níu lại* Này em nỡ đành lòng với tôi vậy à ? Ở lại một chút đi…
*Gui-giận* Tôi không phải là như những cô bạn gái của anh..dễ dàng đùa cợt…dễ dàng tổn thương…cũng không phải là một trò đùa của anh…
Gui nhanh chóng bước đi, không để Bu nói thêm một lời nào nữa…con bé sợ…mình sẽ yếu lòng trước anh-người mà cô đã từng yêu thương…
-Đây không phải là điều mày mong muốn sao hả Bu ? Nhưng tim mình…tại sao lại…đau thế này ?-Bu thở dài ngao ngán nhìn dáng Gui quay đi…xa dần..rồi mất hút…
…………….
Trở lại với CalSa…hai người đang an tọa tại phòng hắn…
-Cởi ra cho tôi!
-Tại sao tôi phải…
-Nếu anh không cởi thì sao tôi làm được…
-Thì tôi nhờ người khác…
-Anh còn ngại à..dù sao thì tôi cũng thấy tất cả rồi…[thật ra có thấy gì đâu'>
-Cô nói gì thế….rõ ràng là…A…
Sau một hồi giằng co, cuối cùng bệnh nhân Cal cũng chịu ngoan ngõan khuất phục dưới “đại sư” Satomi…để nó băng bó…
*Satomi-run* Tôi không ngờ…vết thương anh..lại nặng đến như vậy…Tại sao không đi bệnh viện hả ?
*Calvin* Vì…tôi không thích!
*Satomi* Anh có..đau không ?
*Calvin* Vết thương này chẳng nhằm gì với tôi cả…Cũng may là…-Hắn sựt nhớ đến sợi dây chuyền…bảo vật vô giá của hắn thì lại..tiếc hùi hụi..sợi dây đã mất mất rồi…
*Satomi* Sao ?
*Calvin* Không..không có gì…-Hắn quay mặt đi che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng của mình-“Chính là nó..vật giao kết của mình và cô ấy..đã cứu lấy mình…”
*Satomi* Nè nè..sao anh không dám nhìn thẳng vào mặt tôi vậy ?-Nó cố quay mặt hắn lại một cách bạo lực, nhưng rồi bỗng xấu hổ vì hành động “khiếm nhã” của mình khi hai cặp mắt chợt nhìn nhau, con bé im lặng…rồi hắn cất tiếng-xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng…
*Calvin* Tại sao…ban nãy…em lại khóc ?
*Satomi-đỏ mặt* …Tôi không khóc..chỉ là …bụi bay vào mắt thôi…Satomi này..không bao giờ yếu đuối như thế…
*Calvin* Cô ngốc này..lại còn cố biện minh nữa…hay là..em… đang lo lắng cho tôi ?
Cal nhìn nó với ánh mắt đằm thắm…thành khẩn..Dưới ánh nắng vàng lung linh..của bầu trời xứ Đài, mái tóc lãng tử của ai kia chợt bồng bềnh khó tả…làm trái tim con bé bỗng đập rộn ràng…Nó không thể đánh…không thể giận…chuyện hắn nối dối…hắn hôn nó…cũng đã không còn cãi tay đôi với hắn như hôm nào nữa…Tại sao lại thế này ?
Bụppppp-Con bé “cứu vãn tình hình” bắt cách ném gối vào hắn…
-YA! Em đang hành hạ bệnh nh