ếc xe nhanh chóng lăn bánh đến nhà hàng Wi-Chen, hai chàng trai đành tạm tha cho thằng bạn để bước vào buổi tiệc cho kịp giờ, điều này khiến Jiro thở phào nhẹ nhõm vì đã… thoát tội…Và đương nhiên là dù đi bất cứ nơi đâu, họ điều là trung tâm chú ý của đám đông…
*Cô gái 1-xì xào* Nhìn kìa ! Là bộ ba Cal+Bu+Ji đấy!
*Cô gái 2-cười* Còn đẹp hơn lúc đi học nữa!
*Cô gái 3* Nhìn “bảnh” quá!
………………
*BC Hắc Long Bang* Ái chà! Chào các chàng trai!
*Calvin* Chào ông! Hoan nghênh ông đã tổ chức tiệc ở nhà hàng của tôi! Ở đây tôi có một chút quà mừng thọ cho ông, chúc ông sống lâu trăm tuổi! (đưa)
*BC Hắn Long Bang-nhận* Cám ơn thành ý của cậu!
*Thuộc hạ* Dạ thưa…
*BC Hắn Long Bang-cười* Biết rồi-nhìn Cal-Giờ tôi phải tiếp khách! Lát gặp! – ông già lẳng lặng quay đi, không quên nở một nụ cười đầy ẩn ý, điều này càng làm Cal nghi ngờ lão ta đang ngấm ngầm thực hiện một kế hoạch đen tối nào đó.
*Mẹ Bu* Cal, Ji, Bu! Các con đến rồi à ?-Phu nhân Yan cất giọng, xua tan ý nghĩ của hắn.
*Cal* Bác! Đã lâu không gặp! Bác từ Mỹ trở về à ?
*Jiro-cười* Lâu không gặp bác càng đẹp ra đấy!
*Mẹ Bu* Lần này ta về đột ngột nên không báo trước được với các con! Con vẫn khỏe chứ, Bu ?
*Bu-lạnh lùng* Nhờ “hồng phúc” của phu nhân, tôi vẫn khỏe!
[Mẹ Bu sau khi ly dị với cha Bu, bà về Mỹ sống với con trai và chồng trước, bỏ lại Bu ở ĐL với cha'>
*Mẹ Bu-cười buồn* Lần này mẹ không về một mình, còn anh con nữa! Đã lâu rồi các con không gặp mặt phải không ?-gọi- Danson! Qua đây nào!
Anh họ của Bu-Danson Tang từ từ chạy đến với vẻ mặt rạng rỡ, dáng người thư sinh càng trông giống một người trí thức, khác hẳn so với một danson cù lần trước đây mà ba chàng trai quen biết, kể cả Bu-dù là anh em nhưng họ không liên lạc với nhau, dù chỉ một lần.
*Danson-cười* Chào các em, đã lâu không gặp! Sắp tới anh sẽ chuyển đến học ở WK, còn nhờ các em giúp đỡ nhiều!
*Cal+Bu-lạnh nhạt* Không dám!
*Jiro* Được rồi! Để em dẫn anh đi tham quan một lát nha! -Jiro vỗ vai Danson, gượng cười trong khi hai tên bạn có vẻ không mấy “hoan nghênh”. [hai người cùng tuổi nhưng vai vế khác nhau, nên Ji gọi Dan là anh'>. Sau khi Danson đi khỏi, Bu trở lại vẻ mặt tươi cười bình thường và bắt đầu trêu Cal.
*Bu-trêu* Cal à! Không phải tớ hù cậu, nhưng một khi Danson đã về …thì…công chúa Genie của cậu…cũng…
*Cal-ngắt lời* Cô ta không phải là gì của tớ, đừng có dùng những từ ngữ gây hiểu lầm như thế!
*Bu* Nhưng xét về mọi mặt, cô ta là người rất thích hợp với cậu đấy, Cal!
*Cal-liếc* Nếu cậu còn nói nữa, thì đừng có trách tớ ác!
*Bu* -...-
Cả hai không nói thêm một lời nào nữa cho đến khi buổi tiệc bắt đầu diễn ra, mang theo tâm trạng đầy hỗn loạn của ai kia...-"Hy vọng là cái miệng của tên này... không có linh như vậy!!!!!"
---------------------------------
Về phần Satomi, sau khi hắn đi khỏi, nó vẫn không hết tức tối và trút lên con bạn thân tội nghiệp…[Gui ghé thăm Satomi'>
*Gui* Gì cơ ? Anh Calvin…hôn cậu à ?-Con bé hét hết cỡ vì ngạc nhiên, “âm lượng” vừa đủ để tất cả mọi người trong biệt thự nghe thấy.
*Satomi-che miệng Gui* Cậu nói lớn quá vậy!-nhìn mọi người-Gui nói đùa đấy. mọi người đừng tin! (cười trừ)
*Gui-dạt nó ra* Không lẽ…anh Calvin…mình biết ngay mà…từ cái hôm mà anh ấy bế cậu…á…-Gui biết mình đã nói ra “điều không nên nói”, con bé vội che miệng lại-y hệt như ông anh [hai anh em này hình như không biết giữ bí mật=__=”'>
*Satomi-nghi ngờ* Cậu vừa nói gì ? Ai..bế ai ?
*Gui-cười* Có …gì...đâu…
*Satomi-cười* Vậy sao ? Nếu cậu không nói…đừng trách tớ..ác! Rốcccc…-Nó bắt đầu bẻ tay, tư thế chuẩn bị hành hung nạn nhân, khiến con bé sợ quá đành phải khai ra-“Anh ơi cho em xin lỗi! em đã không thể không nói rồi!”
…………………………………………† ?.
Trở lại với buổi tiệc…giờ đã kết thúc, mọi người chuẩn bị ra về…
*Jiro* Bu à! Cậu không đi gặp mẹ sao ?
*Bu* Tớ không muốn!
*Calvin* Tớ nghĩ dù sao bác ấy cũng là…
Bíp..bíp..bạn có một tin nhắn…-Tiếng chuông điện thoại của Cal bỗng vang lên cắt ngang cuộc nói chuyện…nhìn trước những dòng tin nhắn...hắn dường như chẳng còn tin vào mắt mình nữa...khuôn mặt bắt đầu biến sắc đến kì lạ...
*Calvin* Bu, Ji! Tớ có việc! Tối gặp !
*Bu-lo lắng* Có chuyện gì sao ?
*Calvin* Không ..không có gì! Tớ đi trước nha!
*Jiro-cười* Bye! [không biết gì cả'>
Calvin bước đi với tâm trạng đầy lo âu, thấp thỏm, một cảm giác sợ hãi bỗng dâng lên trong lòng…nhưng Cal không biết rằng...điều đó không thể nào qua mặt được..thằng bạn Bu của mình...[thông minh có thừa=__="'>
Trích:
Chào Bang chủ Calvin Chen, à không…phải gọi mày là Hiyo Sama mới đúng ! Không cần ngạc nhiên khi tao biết số điện thoại của mày, cũng không cần biết tao là ai!
Nếu mày muốn trả thù cho những anh em của mày, hay đơn giản chỉ là không muốn sự thật tám năm về trước phơi bày ra ánh sáng …thì hãy đến kho hàng số 5 của khách sạn Wi-Chen ngay lập tức… …Tao đợi mày…
Hẹn gặp lại mày, kẻ giết người!
M
Calvin bước chân đến nhà kho số 5, một nơi dành để chứa những loại rượu cao cấp của nhà hàng…nên đây là khu vực vắng người…
-Mày muốn gì ? Có giỏi thì ra mặt đi!-Hắn gắt