
còn vương một chút gì đó buồn bã, xa xăm, nhưng rồi điều đó cũng nhanh chóng biến mất, chẳng còn sót lại một chút gì hết. Trâm cười tươi, cô bạn nhanh chân chạy lại chỗ tôi và Quân đang ngồi, lại bắt đầu líu lo trò chuyện:
“Gọi tôi hả?”
“Không gọi bạn thì gọi ai.” – Quân trả lời, trong khi tôi vẫn đang đần mặt ra trước sự thay đổi chóng mặt trong cảm xúc của Trâm.
“Hai người đi đâu thế?”
“…Quay clip để Quân gửi đi dự thi.”
Tôi trả lời khi thấy Quân ngập ngừng trước câu hỏi của Trâm, có lẽ cậu ta nghĩ đến chuyện tôi và S.I.U đang bất hòa quanh vấn đề này. Nhưng Trâm vẫn như mọi lần, cô bạn chẳng bao giờ vì những chuyện cạnh tranh giữa nhóm nọ nhóm kia mà quay lưng với tôi cả.
Sau một khoảng lặng nữa, tôi quyết định lên tiếng hỏi Trâm về những khúc mắc đang ẩn hiện trong đầu mình:
“Trâm à, cuộc điện thoại vừa nãy…”
“…Bà nghe thấy hả?” – Trâm hỏi ngược lại, giọng điệu có chút ngạc nhiên khi thấy tôi hỏi đến. Sau khi thấy tôi gật đầu, Trâm lại cười – “Hoàng gọi ấy mà.”
Tôi thở dài, cảm thấy thất vọng trước dự đoán chính xác của mình. Khỏi cần hỏi tiếp thì tôi cũng có thể khẳng định được những suy luận còn lại của mình cũng chính xác nốt rồi. Chuyện gì đang xảy ra đây? Trâm vô tình bị lôi vào tập luyện điên cuồng để thế chỗ Ly khi mà nó phải vào Hồ Chí Minh quay phim. Vậy mà bây giờ khi Ly quay lại, mọi người lại chấp nhận “đá” Trâm ra như thế để trả lại chỗ cho Ly sau biết bao công sức của Trâm đã bỏ ra hay sao?
“Là đề nghị của Hoàng à?” – Tôi tiếp tục hỏi.
“Ừ.”
“Anh Khánh cũng đồng ý sao?”
“Ừ, tôi đã báo lại với anh Khánh rồi.”
“Quá đáng!” – Tôi cắn môi đầy vẻ bất bình, như thể chưa bao giờ tôi bất mãn về S.I.U như lúc này cả - “Bà đã tập luyện rất vất vả, vậy sao_”
“Không sao đâu mà.” – Trâm vội vã trấn an tôi – “Đó vốn là vị trí của Ly, khi Ly đã quay lại rồi thì tôi nên trả lại cho Ly mà.”
Vị trí của Ly?
Tôi cười nhạt. Ly giỏi thật đấy, có thể đi bất cứ đâu, đi bao lâu cũng được, nhưng một khi đã trở lại rồi thì nó luôn có thừa khả năng để kéo tất cả những gì nó muốn về bên mình, đúng không? Cướp của tôi chưa đủ hay sao mà còn cướp của Trâm nữa? Tôi hiểu từ những ngày đầu bị anh Khánh dí cho vai đấy, Trâm đã chẳng có chút hứng thú gì, cô bạn còn cảm thấy khá ngượng ngập trước những vũ đạo nóng bỏng của “Trouble maker”, nhưng vì danh dự, vì thành tích cũng như kì vọng của mọi người trong nhóm, Trâm đã nỗ lực tập luyện mà không kêu ca lấy nửa lời. Vũ đạo của bài này đâu có dễ, người tập cùng cũng đâu phải ngoan ngoãn, dễ bảo gì, đó là chưa kể biết bao lần Trâm cứ cố tập thêm, để rồi hụt hơi mà vấp ngã. Ly không có mặt trong khoảng thời gian đấy, Ly không được chứng kiến, tôi cũng không thể nói gì được. Nhưng còn Hoàng, còn anh Khánh, còn tất cả mọi người trong nhóm có mặt ở phòng tập từ những ngày đầu tập luyện, tại sao không một ai chịu hiểu những gì Trâm đã bỏ ra?
Trâm nói không sao, mọi người tin vào cái không sao đó dễ dàng như vậy cơ à?
“Vậy giờ bà không phải tập gì hết à?” – Cố nén sự bực bội của mình, tôi nhẹ giọng hỏi Trâm. Tâm trạng cô bạn chắc chắn chẳng thoải mái gì đâu, tôi không nên đổ thêm dầu vào lửa nữa.
“Ừ.”
Trâm lại cười. Cô bạn chẳng thể hiểu cái nụ cười gượng gạo đó trông khó coi đến thế nào đâu. Từ trước đến giờ Trâm luôn tươi cười, chẳng bao giờ chịu để lộ những tâm trạng thật của mình cả. Ngay đến khi Trâm nói với tôi rằng sẽ cùng gia đình sang Mĩ định cư, tôi vẫn chẳng thể nhìn thấy một chút buồn bã, tiếc nuối gì hiện lên trong ánh mắt cô bạn. Vậy mà ngày hôm nay, dù cố tỏ ra bình thường nhưng Trâm vẫn chẳng thể nào giấu nổi sự gượng gạo trong nụ cười đó, tôi cũng có thể hiểu được rằng cô bạn đang tổn thương nhiều lắm trước đề nghị của Hoàng, nhưng lại chẳng thể nào nói ra được.
“Bỏ đi, không phải nỗ lực nào cũng được công nhận đâu!”
“Này, cậu nói cái gì đấy?”
Tôi suýt gắt lên trước giọng điệu khó chịu từ phía Quân. Cậu ta lúc nào cũng thích đổ thêm dầu vào lửa thì phải. Tôi dù cũng đang muốn gắt lên cho đỡ bực bội, nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nhịn trước biểu hiện cố tỏ ra bình thản của Trâm. Vậy mà Quân chẳng bao giờ chịu để ý đến cảm nhận của những người xung quanh thì phải.
“Tôi nói có gì sai? Đâu phải cứ cố gắng là được người ta công nhận. Sự nỗ lực của mình nhiều khi trở thành trò cười cho người khác ấy.”
Chúng tôi đều im lặng sau câu nói của Quân, dường như mỗi người đang theo đuổi một suy nghĩ riêng của mình. Dù vậy, ngột ngạt là không khí chung của tất cả trong lúc này. Được một lúc, Trâm lên tiếng, giọng điệu nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều, có vẻ như những lời của Quân đã khiến cô bạn chịu chấp nhận với cảm xúc của mình hơn chút ít.
“Mà không phải hai người sẽ quay clip sao? Tôi cũng muốn xem.”
“Hừ, tôi bực mình quá quên hết vũ đạo rồi.” – Tôi hậm hực trả lời Trâm, không quên vò nát vỏ kem trong tay mình.
“Này, nói đùa hay nói thật đấy?” – Quân làm ầm lên sau câu nói của tôi.
“_”
“Cậu quên thật tôi giết cậu đấy!”
“Hai người nhảy bài gì thế?” – Trâm phì cười trước lời dọa nạt của Quân – “Có cần tôi giúp gì không?”
“A, hay là bà tham gia cùng b