
Chẳng nhẽ chị không?”
Tôi cười trừ trước câu hỏi của Hoàng. Tôi có đau lòng hay không à? Chịu, tôi chẳng biết nữa! Ngay từ khi anh Dương nói rằng vì công việc nên anh phải gỡ relationship với tôi, tôi cũng lờ mờ đoán ra mọi chuyện rồi. Vậy nên có lẽ tôi chẳng đau lòng đâu, chỉ là cảm thấy hụt hẫng đôi chút mà thôi. Tôi yêu phải một người đặt công việc lên trên tất cả rồi, biết làm sao được cơ chứ?
“Hoàng này. Ly thích anh Dương… Em biết chứ?”
“Em biết.”
“Vậy…”
“Ly thuộc tuýp người phũ phàng, chị biết đấy.” – Hoàng thở dài đầy vẻ cam chịu khi nhắc đến Ly – “Ly bảo rằng nếu em còn tiếp tục lải nhải là thích Ly nữa thì Ly không cần em giúp chăm sóc mẹ, Ly sẽ không nói chuyện với em nữa. Thật đáng ghét!”
“Hai đứa thật là…”
Trước vẻ mặt ấm ức của Hoàng khi nghĩ về Ly, tôi chỉ biết cười như vậy. Từ khi mới vào nhóm, nhìn mọi người “đua” nhau kiếm người yêu, tôi đã từng rất nhiều lần thắc mắc tại sao Hoàng lại chưa có, để đến bây giờ, thằng nhóc đấy lại thích một người hơn tuổi mình. Tôi nhớ trước kia Hoàng luôn lảm nhảm rằng sau này khi lấy vợ thì sẽ chọn một người có tính cách hiền lành, dịu dàng như My. Nghĩ đến điều đó tôi lại thấy tức cười, nhìn Ly xem, Ly giống My ở điểm gì cơ chứ? Hoàng đúng là biết cách gây bất ngờ cho tôi rồi!
Và còn nữa, đến bây giờ tôi cũng đã hiểu được lí do vì sao mấy hôm trước Hoàng nổi khùng lên và cãi nhau với anh Khánh khi anh yêu cầu nó thế chỗ của anh Dương trong phần dự thi. Hoàng hẳn phải ganh tỵ với anh Dương rất nhiều, có lẽ không phải vì ảnh hưởng trong nhóm, mà là vì vị trí của anh ấy trong lòng Ly. Nếu anh Khánh biết được lí do này, có lẽ anh ấy sẽ không còn giận Hoàng nữa đâu nhỉ.
“Ly xua đuổi em như vậy thì em tính sao?”
“À thì…xua đuổi là việc của Ly. Còn em, em sẽ bám theo Ly như My bám theo anh Khánh ấy. Em còn lâu mới buông tha cho Ly dễ dàng như vậy!”
Trái tim có rất nhiều ngăn, nhưng luôn có một góc nhỏ dành cho những kỷ niệm. Những tình cảm đã qua sẽ luôn nằm ở đó.
*****
“Hôm nay trông cô có vẻ khá hơn đấy!”
Hoàng vừa đỡ cô Phương – mẹ của Ly dậy, vừa toe toét miệng dành cho bà những lời động viên. Nhưng lời Hoàng vừa nói cũng không phải là không có căn cứ, bởi lẽ so với lần gần đây nhất tôi vào thăm, thì hôm nay trông nét mặt bà có phần hồng hào hơn trước.
“Hôm nay cô đã uống thuốc chưa ạ?”
Tôi hỏi, tiện tay đặt túi bánh kẹo lên bàn. Ngày hôm nay bố tôi có lịch họp đột xuất nên tôi đã quyết định vào viện thay ông. Thật ra thì tôi cũng đã thú nhận chuyện mình từng tới thăm mẹ Ly cho ông nghe. Thấy tôi không còn oán hận gì bà ấy nữa, bố tôi lấy làm vui mừng lắm. Nhớ lại vẻ mặt mừng rỡ vụng về của bố mình, không hiểu sao tôi cũng cảm thấy nhẹ lòng.
“Cô uống rồi. Cảm ơn con!”
“Cô ơi!” – Hoàng ngay lập tức tiếp lời – “Con mang báo vào cho cô này. Trong này có bài phỏng vấn về bộ phim mới của Ly đấy, cô đọc đi.”
Nhìn Hoàng đặt tờ báo xuống giường cho mẹ Ly, tôi chỉ biết trợn tròn mắt ngạc nhiên. Mới ngày hôm qua Hoàng còn rất khó chịu trước những gì mình đọc được, bản tính nó cũng là một đứa giận dai, không dễ gì cho qua chuyện, vậy mà sao bây giờ Hoàng lại có thể nhắc đến bài báo đó với giọng điệu thản nhiên đến như vậy? Nhìn tôi mà xem, tôi đã tìm mọi cách để gạt những gì mình đã đọc được ra khỏi đầu, tôi không mạnh mẽ như Hoàng là giữ tờ báo ấy một cách nguyên vẹn và hôm nay nhắc lại những gì được ghi trong đó một cách rành rọt, chẳng có chút cảm xúc nào.
“Cô nhìn này! Phim của Ly quay xong rồi đấy. Anh Dương cũng khen Ly thông minh nữa này. Chẳng bao lâu nữa cô sẽ được xem phim của Ly thôi.”
Mẹ Ly không trả lời Hoàng, có lẽ bà vẫn đang bận đọc bài báo đấy. Tôi thấy ngón tay bà di từng dòng một trên tờ báo, còn gương mặt không giấu nổi nụ cười hạnh phúc, tự hào. Nhìn nụ cười của bà, không hiểu sao tôi cũng cảm thấy mừng lây. Nhưng khi nghĩ đến lí do khiến bà tự hào, tôi lại chẳng thể cười cho nổi.
“Hai đứa nó…đẹp đôi thật!”
Mẹ Ly tiếp tục nói, khiến cho Hoàng đang định bước ra khỏi phòng đổ rác, bỗng dưng khựng hẳn lại. Hoàng quay lại nhìn mẹ Ly, cố gắng xác minh xem bà vừa nói cái gì, vừa nói về ai. Sau khi nhìn thấy ánh mắt bà vẫn không rời khỏi tờ báo, Hoàng như thể đã hiểu được mọi chuyện, lại lẳng lặng quay lưng ra ngoài, không nói thêm một lời nào cả.
Tôi cảm thấy thắc mắc trước hành động của Hoàng. Hoàng thích Ly, nói rằng sẽ kiên trì theo đuổi Ly, vậy mà nó vẫn để mặc chuyện Ly với anh Dương nhận bừa là yêu nhau trước mặt mẹ Ly hay sao? Tại sao Hoàng lại không nói thẳng với bà ấy sự thật, nó định để mẹ Ly tin tưởng vào lời nói của anh Dương và Ly đến hết đời? À khoan, bây giờ thì hầu hết mọi người đều tin rằng hai người đó là một đôi rồi, Hoàng còn có thể nói gì được nữa cơ chứ. Hay thật, anh Dương vốn là người yêu của tôi, vậy mà bây giờ thì mọi người đều quan niệm anh là người yêu của kẻ khác, trong khi tôi chẳng là cái gì hết.
“Hoàng thật tốt cô nhỉ?”
Tôi nén tiếng thở dài cũng như tâm trạng ngổn ngang của mình lại, bắt đầu quay sang nói chuyện với mẹ Ly. Tôi chẳng biết phải bắt chuyện với bà ra sao nữa, vậy là sau vài giây