
nghĩ ngợi, tôi quyết định sẽ “làm hàng” cho Hoàng trước mặt bà.
“Ừ, ngày nào Hoàng cũng vào đây thăm cô. Nó như thể là con cái trong nhà vậy.”
“Vậy ạ?” – Tôi nói, tỏ vẻ như lần đầu tiên mình được nghe chuyện này – “Hoàng nhiệt tình như vậy, hẳn nó phải quý cô và Ly lắm đấy ạ.”
Mẹ Ly cười trước câu nói của tôi, bà nhìn ra phía cửa phòng bệnh, nơi Hoàng đang lúi húi để nhặt những vỏ bánh rơi vãi dưới đất và cho vào thùng. Dù rằng đang cố nói tốt cho Hoàng, nhưng tôi không thể phủ nhận được chuyện thằng bé đấy rất tốt tính. Dù cho tính Hoàng trẻ con, hay ganh đua với người khác, nhưng nó luôn hết lòng với những người bên cạnh mình. Chẳng nói đâu xa, ngay lúc này đây, không chỉ đổ rác giúp mẹ Ly mà Hoàng còn giúp cả những người bệnh cùng phòng khác nữa. So với lần đầu tiên gặp Hoàng ở phòng tập, tôi chắc chắn hình ảnh của nó bây giờ trưởng thành hơn rất nhiều.
“Cô cũng đã nghe chuyện gia đình Hoàng rồi. Cả nó lẫn Ly đều thiếu tình thương của bố từ nhỏ, nên có lẽ vì thế mà hai đứa nó đồng cảm với nhau hơn.... À, cô không có ý…”
“Không sao ạ!” – Tôi chặn lời của mẹ Ly – “Cháu quen Hoàng khá lâu mới được nghe chuyện về gia đình Hoàng đấy. Có lẽ nó thật sự coi cô và Ly như người trong nhà rồi.”
“Mẹ!”
Khi mà mẹ Ly đang định nói gì đó với tôi thì bỗng dưng bà sững lại khi thấy thấp thoáng bóng dáng của một người con gái vừa chạy sộc vào phòng bệnh.
Là Ly.
Nó cầm trên tay túi to túi nhỏ, chưa kể cả vali đang dắt díu theo phía sau lưng nữa. Dường như nó vừa vội vã từ sân bay tới thẳng đây chứ chưa hề về nhà đề cất hành lí.
“Ly, đợi đã!”
Tôi nghe thấy tiếng Hoàng nói với theo từ phía sau, dù vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng thằng bé đâu cả. Có vẻ như Hoàng lo sợ Ly sẽ nhìn thấy những gì không muốn thấy, nhưng sự ngăn cản của Hoàng cũng chỉ là thừa thãi, khi mà hiện tại, Ly đang đứng đối diện với tôi rồi.
“Ly, sao con…”
Mẹ Ly ngạc nhiên hỏi, bà với tay ra định ôm lấy Ly vào lòng, nhưng dường như khoảng cách là quá xa, quá giới hạn cho phép cũng như sức khỏe của bà. Mẹ Ly suýt chút nữa là ngã khỏi giường bệnh khi cố lại gần đứa con gái yêu của mình.
“Cô cẩn thận…”
“Tại sao cậu cũng ở đây?” – Ly quác mắt khi nhìn thấy tôi, cánh tay tôi định đỡ lấy cô Phương bị hất mạnh sang một bên. Ly chứng minh rằng nó có thể tự mình lo cho mẹ và không cần đến sự giúp đỡ của một kẻ ngoài cuộc như tôi một chút nào hết. Trước khi tôi kịp thanh minh thì Ly đã chất vấn tôi bằng giọng điệu không một chút thiện cảm, mà hình như, câu hỏi đó không chỉ dành cho tôi mà còn cho cả cô Phương và Hoàng nữa.
Phía sau Ly, tôi nhìn thấy Hoàng đuổi theo rồi dừng lại khi nó bắt gặp ánh mắt trách cứ của Ly. Phải rồi, Hoàng đã giấu Ly chuyện tôi đến thăm cô Phương vì tôi muốn thằng bé làm thế. Nếu tôi là Hoàng, tôi cũng sẽ không biết phải giải thích thế nào để Ly hiểu đây. Đột nhiên, tôi cảm thấy mình có lỗi với Hoàng vì đã gián tiếp đẩy khoảng cách giữa nó với Ly ra xa hơn, khi mà trái tim của thằng bé lúc này đã hoàn toàn hướng về Ly mất rồi.
“Cậu đừng nhìn Hoàng nữa, là tự tôi muốn đến thăm cô Phương thôi.” – Tôi đứng dậy, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh nhất.
“Chẳng phải cậu ghét mẹ con tôi lắm sao? Cậu đến cũng đã đến rồi, nhìn cũng đã nhìn xong rồi, hẳn là cậu và người mẹ khỏe mạnh của cậu phải vui lắm khi biết tình trạng của mẹ tôi bây giờ, phải không?”
“Ly, con đừng nói bậy!” – Cô Phương kéo mạnh tay Ly, giọng nghiêm lại, nỗi vui mừng chưa kịp lộ ra thì đã bị thay thế bằng vẻ khó xử xen lẫn với bàng hoàng. Có lẽ bà rất nhớ Ly nhưng vẫn chưa thích nghi kịp với sự có mặt bất ngờ khi vẫn đinh ninh rằng con bé đang ở trong Sài Gòn.
“Sao mẹ lại bênh cho nó? Mẹ cần gì phải nhịn bọn họ, là bố chọn chúng ta, mẹ không phải là người có lỗi!”
“Ly không biết gì thì đừng có nói!”
Tiếng quát của Hoàng khiến cho tôi ngưng bặt, hai bàn tay tôi vẫn đang xiết chặt lấy nhau, tôi không hiểu bản thân lấy đâu ra nhẫn nại để không vung tay tát Ly vào giây phút đó. Nếu như bố tôi không chọn mẹ con Ly, thì mẹ tôi đã không phải ra đi và bỏ lại tôi một mình như thế.
“Chị Linh, mình về.” – Hoàng bước đến nắm lấy cổ tay tôi, thằng bé hơi khựng lại khi nhìn thấy lòng bàn tay tôi đỏ tấy vì bị những ngón tay bấu vào. Nó quay sang Ly, hơi nhếch mép mỉm cười, nhưng ánh mắt gần như muốn vỡ tung.
“Hoàng, chị đã tin em, tại sao lại giấu chị?”
“Lòng tin của Ly lớn quá, tôi chắc không dám nhận.” – Hoàng trả lời mà không nhìn Ly lấy một lần, nó chỉ chăm chăm lôi tôi đi – “Hình như Ly vẫn chưa biết chuyện gì thì phải, sao không về hỏi anh Dương yêu quý của Ly đi?”
“Em…”
Tôi đã không kịp nghe hết câu nói của Ly, cổ tay tôi bị Hoàng lôi kéo đi như thể thằng bé cần phải rời khỏi nơi đó ngay để thở. Cho đến tận lúc trèo lên xe máy để Hoàng đèo về, tôi mới nhận thức được ý nghĩa trong câu nói của Hoàng.
Bất giác, cổ họng tôi hơi nghẹn.
“Em thích Ly nhiều lắm đúng không, Hoàng?”
Và có lẽ Hoàng cũng thấy xót lòng như tôi đối với anh Dương vậy, vì tình cảm một khi đã trao đi thì chẳng dễ gì để thu hồi lại nữa.
.
.
.
“Kem dâu của cậu này!”
Quân đưa cho tôi một chiếc ke