
i như thế. Em thích Ly không có nghĩa là em bất chấp tất cả để được nhảy cùng Ly.” – Hoàng phản đối lại câu hỏi nhưng thực chất là một lời khẳng định trong lúc giận dữ của tôi. Tuy vậy, nó vẫn giữ giọng điệu nhẫn nhịn, có lẽ vì sự áy náy với Trâm vẫn còn đó.
“Như thế nào thì trong lòng em hiểu rõ nhất. Nếu em ngốc tới mức nghe không hiểu thì đi hỏi anh Khánh xem trong lòng anh ấy có thực sự thấy việc này thỏa đáng hay không?” – Tôi nói một hơi rồi tắt máy. Xin lỗi Trâm, lẽ ra tôi không nên làm vậy với cuộc gọi của Hoàng dành cho cậu, nhưng bản thân tôi thực sự bốc đồng hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Sau lưng tôi, bản nhạc có giai điệu nhanh nhưng buồn bã vẫn chưa dứt, cứ lập đi lập lại từ điện thoại của Quân. Tâm trí tôi lúc này cũng giống như vậy, cùng lúc cảm thấy rối bời và tê liệt.
Tôi thở dài, không hay biết Trâm và Quân đã nghỉ tập được 5 phút rồi.
“Hù!” – Vai tôi bị đẩy nhẹ, khi tôi quay lại thì nhìn thấy Trâm đang nhoẻn cười với mình. Ánh mắt cô bạn thoáng dừng ở điện thoại trên tay tôi, nhưng sau đó, Trâm phớt lờ nó đi và vui vẻ khoác cánh tay tôi – “Bà làm gì mà ngẩn người ra vậy, Linh?”
“…Không có gì.” – Tôi bối rối lắc đầu, cảm thấy mọi sự giải thích về cú điện thoại vừa rồi là không cần thiết – “Hai người tập xong rồi sao?”
“Ừ, xong rồi.”
“Vậy về được rồi?” – Tôi quay ngoắt sang nhìn Quân, dường như chỉ đợi mỗi thế.
“Về cái gì mà về?” – Quân gắt – “Bọn tôi đói rồi, đi ăn đã.”
“Đi ăn?”
“Ừ. Nhanh nhanh, tôi còn lên level Candy Crush!”
“Candy Crush?”
Tôi ngẩn ra, lập lại theo Quân như một cái máy. Ừ thì tôi biết nó là một trò chơi trên Facebook, nhưng bản thân tôi chưa từng thử chơi bao giờ. Không phải vì tôi kỳ thị nó đâu, nhưng có những lần tôi nhận được hàng chục notice của bạn bè chỉ để quảng cáo cho trò chơi khiến cho tôi ít nhiều nảy sinh ác cảm với nó. Vậy mà trái ngược với tôi, Trâm reo lên một cách hào hứng, cô ấy thậm chí còn phấn khích tới nỗi giơ cao hai bàn tay để đập tay với Quân, tôi có cảm giác như khoảng cách mang tên “người nhóm khác” đã bị bọn họ đá bay đi từ bao giờ.
“Cậu cũng chơi à, vậy giúp tôi unlock để qua màn nhé, nhé! Tôi còn thiếu mỗi một người nữa thôi.” – Trâm hướng về phía Quân xoa xoa hai tay như nài nỉ, chất giọng lanh lảnh của cô bạn không hề giả tạo mà đáng yêu một cách kỳ lạ. Không biết, Quân có cảm thấy như thế hay không.
“Haha, bạn bè cậu không thèm giúp à?” – Quân bĩu môi cười cười, tôi biết cậu ấy chỉ nói đùa thôi.
“Dù có thấy notice thì mọi người cũng lờ đi ấy.” – Trâm thở dài, nhưng đúng là như thế, tôi cũng chẳng bao giờ bận tâm đến những thông báo từ trò chơi ấy qua Facebook của Trâm và My, nên khi nghe cô bạn nói, tôi lập tức gật đầu thừa nhận mà không biết trông vẻ mặt mình ngốc tệ.
“Ừ ừ, nhưng tôi không có nick Face của cậu.” – Quân đưa tay ấn trán tôi như thể muốn bảo tôi đừng cố hiểu làm gì, rồi sau đó lại loay hoay lôi điện thoại ra để add Facebook của Trâm. Tôi không biết khi mà S.I.U đọc được dòng thông báo Trâm Queen đã kết bạn với Quân DMC thì mọi người sẽ phản ứng thế nào nữa.
“Này này, cái avatar của cậu lừa tình quá đấy.” – Quân chép miệng, thật ra avatar của cậu ta cũng chẳng kém gì Trâm mà còn dám nói cô bạn tôi như thế. Chẳng biết các fan của Hotboy có tưởng tượng ra nổi đằng sau khuôn mặt baby hồn nhiên trên Facebook kia là một tên con trai cực kỳ ương bướng, cực kỳ tự mãn hay không.
“Rồi đấy, send request đây nào”
“Ơ, ngay và luôn à?”
“Chứ sao nữa, mục đích cậu chỉ có thế.”
“Ừ, hehe.”
“Mà này, cậu chơi tới màn 56 chưa?”
“Tôi qua lâu rồi.”
“Hừ, mách tôi cách giải xem nào.”
“Ăn may là chính ấy mà.”
“…”
Quân cười vang, Trâm búng tay tí tách, tôi chỉ ngồi một bên lắng nghe sự thích thú của cả hai người, bất giác, tôi cảm thấy dường như sự nặng nề trong lòng của chúng tôi trong giây phút đó đã hoàn toàn tan biến. Tất cả những áp lực của cuộc thi và khoảng cách giữa hai nhóm cũng dần mờ nhạt, chúng tôi chỉ đơn giản là bạn bè với những niềm vui chung nho nhỏ mà thôi.
.
.
.
“Trong này chán chết đi được. Anh thèm ăn sữa chua mít.”
Tôi chỉ biết cười trừ trước lời than thở pha chút nhõng nhẽo của anh. Hai mươi tuổi đầu rồi chứ có trẻ con đâu mà lúc nào trong đầu cũng chỉ biết nghĩ đến chuyện ăn uống. Lúc nãy thì kêu thèm caramen, xong rồi đến phô mai que, bây giờ lại lăn sang cả sữa chua mít. Tự nhiên nghe anh nhắc đến, tôi cũng hơi…thèm thèm, cũng lâu rồi tôi không ăn, bởi lẽ người tình nguyện rủ tôi đi những nơi ấy hiện tại đang không ở Hà Nội.
“Bao giờ anh về rồi ăn cũng được mà. Mà khi nào anh về thế?”
“Anh cũng không biết nữa, nhưng anh sẽ cố về sớm để đến dự đêm biểu diễn của nhóm.”
“Vâng.”
“Em đừng lo, trong này chán chết, anh cũng chẳng mong được ở đây thêm giờ phút nào đâu.”
“Vâng.”
“Ở nhà có gì không em?”
“À, em vẫn sang dọn nhà anh thường xuyên, cũng hay qua thăm chị Nguyệt nữa,… Vậy thôi, chẳng có gì nữa đâu anh.”
“_”
“_”
“Em có đọc…bài báo…”
“Em với Hoàng đọc rồi.” – Tôi bình thản trả lời, cố lôi cả Hoàng vào cuộc hội thoại như để tự làm giảm bớt đi tâm trạng ngột ngạt của mình.
Anh Dương im lặng đ