XtGem Forum catalog
Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3211301

Bình chọn: 9.00/10/1130 lượt.

có, chán nản có, và cũng như mọi khi, anh Khánh vẫn bao dung với tất cả, dù rằng sự vắng mặt của anh Dương và Ly sẽ khiến trọng trách của các thành viên trong nhóm càng trở nên nặng nề hơn. Mà anh Khánh đã không trách cứ gì rồi thì những người khác cũng đâu có gì để nói.

“Về chuyện relationship…”

“Vâng.” – Tôi đáp nhẹ, bình thản chờ bất kì lời giải thích nào của anh. Giận tôi cũng được, phạt tôi cũng được,… miễn là anh có thể đưa ra một lí do để tôi chấp nhận.

“Lẽ ra anh phải hỏi ý kiến của em trước mới phải, nhưng đây là chuyện công việc. Vì bộ phim sắp tới nên đạo diễn muốn anh cẩn trọng hơn trong việc sử dụng mạng xã hội để chia sẻ thông tin.”

“Em hiểu rồi.”

“Anh xin lỗi.”

“Không có gì đâu mà.”

“Bây giờ anh phải quay lại làm việc rồi, khi nào rảnh anh sẽ gọi cho em.”

“Vâng. À khoan đã…” – Tôi nói với trước khi anh cúp máy – “Em không sao đâu, em bình thường rồi, vậy nên anh đừng lo lắng gì nhé, anh có thể tập trung vào công việc mà, phải không?”

“…Ừ, anh biết rồi.”

Anh ngập ngừng rồi dập máy. Những gì vừa diễn ra, tôi cảm thấy nó giống như một cuộc đối thoại xã giao nhiều hơn, nó có vẻ lạ lẫm so với những cuộc nói chuyện của tôi và anh từ trước đến giờ. Anh vẫn giận tôi, tôi hiểu. Bản thân tôi cũng chưa hết giận anh bởi sự quan tâm hời hợt mà anh mang lại trong những ngày ở Sài Gòn. Nguyên nhân chính dẫn đến cuộc nói chuyện đầy gượng gạo như bây giờ, tôi nghĩ là do trách nhiệm của cái danh “người yêu”, chứ nếu không chắc anh cũng chẳng gọi cho tôi đâu. Anh đã phải ra trạm điện thoại công cộng để gọi điện, cũng như không thể tập trung vào công việc bởi sự phiền toái do tôi mang lại, do vậy tôi cũng chẳng có quyền gì để tỏ ra hờn dỗi anh thêm nữa. Chỉ là đây là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau gượng gạo đến vậy, ngay đến những lời quan tâm, hỏi han cũng mang đầy vẻ khách sáo, khiến tôi không thể không cảm thấy trống trải.

“Linh!”

Tôi quay ra cửa sổ khi nghe thấy có tiếng ai đó gọi tên mình. Âm thanh không rõ ràng, song có lẽ tôi cũng đã nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là ai. Dù vậy, tôi cũng không thể không ngạc nhiên, xen lẫn nghi ngờ, tôi không tin rằng người mình đang nghĩ đến là đúng, chẳng có lí do gì Quân lại qua nhà tôi cả. Nghĩ vậy, tôi chậm chạp bước ra gần cửa sổ và nhìn xuống đường.

“Cậu đi đâu thế?”

Tôi nhìn thấy mái tóc đỏ rực vì nắng của Quân, vẫn không thể bớt ngạc nhiên đi một chút. Quân được trả xe rồi sao? Không lẽ định qua khoe tôi về việc này.

“Xuống đây tôi bảo!”

“Ừ, đợi.”

Tôi gật đầu, lẳng lặng rời khỏi phòng và bước xuống mở cổng. Hôm nay chúng tôi được nghỉ làm, vậy nên khả năng Quân tiện đường, cộng thêm đó là tử tế đột ngột qua đón tôi là hoàn toàn không phải. Lúc này đang giữa trưa nắng, để Quân đứng lâu dưới đó kể cũng tội, vậy nên tôi đã nhanh chóng đồng ý xuống theo đề nghị của Quân.

“Gì thế?” – Tôi mở cửa, thoáng nheo mắt lại vì nắng.

“Cậu có muốn tham gia cuộc thi không?”

“Cuộc thi?” – Tôi ngơ ngác nhìn Quân, cảm thấy bất ngờ với câu hỏi mà mình vừa nhận được – “Cuộc thi gì cơ?”

“Cuộc thi nhảy K-pop sắp tới mà S.I.U tham gia ấy.”

“À… Nhóm tôi có tham già mà.” – Tôi trả lời Quân, song vẫn cảm thấy dường như câu trả lời của mình lệch hướng so với câu hỏi.

“Tôi không hỏi S.I.U, tôi hỏi là cậu có muốn tham gia cuộc thi đấy không?”

“Tôi?”

“Ừ.”

“Tôi biết gì đâu mà tham gia?”

Tôi hỏi vặn lại Quân, giọng vẫn đầy vẻ sửng sốt. Trước giờ tôi vẫn chỉ biết rằng cuộc thi nhảy K-pop hai tuần tới, S.I.U sẽ tham gia với hy vọng dành được giải nhất. Tôi là thành viên của S.I.U, nhưng từ trước đến giờ tôi chẳng bao giờ nhảy cả, trừ clip quay flashmob ở biển mà thôi. Nhảy nhót trong lúc rảnh rỗi thì tôi còn có thể, nhưng để bước lên sân khấu và tham gia vào một cuộc thi chính thống, tôi chưa bao giờ nghĩ đến.

“Tôi sẽ dạy cậu.”

“Dạy tôi? Chỉ còn có hai tuần nữa thôi mà.”

“Kịp.”

“Này, khoan đã! Chuyện gì đang xảy ra thế?”

Quân gạt chân chống xe máy, bắt đầu xoay người lại ngồi đối diện tôi, dường như đến bây giờ mới là thời điểm để cho cậu ta có thể nói chuyện một cách nghiêm túc. Tôi nhìn thẳng vào mắt Quân, đôi mắt sắc lạnh của cậu ta chẳng bao giờ đem lại cảm giác an toàn cho người đối diện cả.

“Tôi rời khỏi DMC rồi.”

Tôi ngạc nhiên, nhưng không lên tiếng để hỏi lại, câu hỏi tại sao dường như đang mắc nghẹn trong cổ họng tôi lúc này vậy. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày Quân chấp nhận rời bỏ DMC, chưa bao giờ. Quân cần DMC như anh Khánh cần S.I.U vậy. Dù rằng những người trong nhóm không ưa Quân, song từ khi anh Khánh ra đi, Quân đã không ngừng xây dựng nó, DMC thành nhóm nhảy nổi tiếng nhất Việt Nam bây giờ không thể nào phủ nhận được những đóng góp của cậu cho được. Quân chấp nhận rời bỏ đam mê của mình rồi hay giữa cậu ta và những người trong nhóm đã xảy ra xích mích?

Nhìn tôi im lặng, Quân nói tiếp:

“Tôi vẫn sẽ tham gia cuộc thi, nếu tôi có thể đoạt giải nhất, tôi sẽ được ở lại Việt Nam.”

“Cậu đã thuyết phục được bố?”

“Ừ. Tôi chỉ còn cách chiến thắng mà thôi. Để qua được vòng loại cần những ba tiết mục, tôi cần cậu giúp một trong số đó