
hích đáng giải thích với mọi người, trước khi ban tổ chức công bố các tiết mục được vào vòng trong và up tất cả những clip đó lên.
“Chị Linh, em cảm ơn chị.”
“Cảm ơn chị?”
Tôi quay sang nhìn My. Đã từ rất lâu rồi, hai chị em chúng tôi luôn đi riêng với nhau trong tình trạng im lặng. Trước đây là My, khi bản thân con bé cảm thấy không thoải mái vì phải đối diện với tôi. Bây giờ đến lượt tôi. Chẳng phải do tôi khó chịu gì My đâu, nhưng lúc này đầu óc tôi cứ lan man ở tận phương trời nào đó, chẳng thể tập trung đến người đi bên cạnh mình nữa.
“Chị đã đưa em vào S.I.U, nhờ vậy mà em mới có thể quen anh Khánh.”
“À…” – Tôi ồ lên vỡ lẽ, cảm thấy rằng lời cảm ơn của My thật thừa thãi. Tôi chẳng có tí công sức nào trong chuyện của hai người đó đâu – “Số trời đã định Khánh với My sinh ra cho nhau đấy, chị chẳng liên quan gì cả.”
“Chị này…” – My đỏ mặt trước câu nói đùa của tôi. Con bé vẫn luôn dễ dàng xấu hổ như vậy.
Tôi lại thơ thẩn ngắm nhìn đường phố, cảm thấy thích thú trước chuyện của anh Khánh và My. Thật tốt khi mối quan hệ giữa hai người vẫn diễn ra tốt đẹp. Anh Khánh cũng có vài nét giống anh Dương, đó là anh luôn đối xử tốt với mọi người, kể cả những người chỉ mới gặp gỡ một, hai lần. Còn My thì lại độ lượng và bao dung hơn tôi rất nhiều, vậy nên chẳng có gì là khi hai người đó vẫn luôn luôn yên ổn.
“Em chỉ mong cuộc thi này kết thúc nhanh thôi chị ạ.”
Tôi quay sang nhìn My, hơi ngạc nhiên trước vẻ mặt trầm tư của con bé. Suy cho cùng thì vẫn liên quan đến cuộc thi, nhưng điều mà tôi vừa được nghe từ chính miệng My, tôi lại chưa bao giờ suy nghĩ đến.
“Em không thích nó sao?”
“À không.” – My nhanh chóng phủ nhận – “Chỉ là vì cuộc thi này, nhóm mình có quá nhiều bất ổn.”
Nhìn về phía con đường đông đúc trước mặt, tôi không thể nén nổi tiếng thở dài. My nói đúng, cuộc thi này đã đánh động đến nhóm của tôi khá nhiều lần. Từ ngày quyết định tham gia cuộc thi, tôi không thể nhớ rõ đã có những biến cố gì xảy ra với nhóm tôi nữa. Nào là chuyện My phải đi du học, Trâm sẽ rời nhóm để sang Mĩ định cư, xích mích giữa S.I.U và DMC, xích mích ngầm giữa các thành viên trong nhóm, anh Dương và Ly bỏ cuộc thi vào Hồ Chí Minh đóng phim, gần nhất là cuộc cãi nhau giữa Hoàng và anh Khánh nữa… Nhóm chúng tôi dường như đã có quá nhiều xáo trộn chỉ vì cuộc thi này.
“Nhưng đó là mục tiêu, là giấc mơ của anh Khánh nên em không thể nói rõ suy nghĩ của mình với anh ấy, đúng không?” – Tôi nói với My trong khi bâng quơ ngẩng đầu nhìn màu trời lam nhạt, cố giấu đi thứ cảm giác chênh vênh ở trong lòng.
“Có lẽ em không cần phải nói, em có cảm giác anh Khánh cũng đã nhận ra.” – Nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi đang dần vơi đi không lời báo trước.
“Bây giờ, em đã hiểu được cảm nhận của chị.” - My bước đi song song với tôi, không nhanh, không chậm và bình thản – “Em cũng đã vô thức yêu quý S.I.U nhiều hơn mỗi ngày, không chỉ vì anh Khánh, mà vì tình cảm của mọi người trong nhóm nữa. Trước đây, em luôn suy nghĩ về chuyện của anh Khánh, nhưng hiện tại, em nhận ra bản thân còn rất quan tâm đến S.I.U. Hình như, em đã xem họ là một gia đình thứ hai của mình rồi.”
“Nếu như chúng ta cứ mãi ở cạnh nhau như vậy thì tốt biết bao.”
My quay sang tôi và mỉm cười. Đôi mắt như sáng hơn khi con bé nói về những viễn cảnh tương lai. Rồi năm năm, mười năm nữa, chúng tôi vẫn sẽ là bạn bè, là người thân của nhau. Sẽ cùng nhau chia sẻ niềm vui và cùng đi qua những thăng trầm trong cuộc đời. Sẽ mãi mãi là một S.I.U luôn nhìn về phía trước để tiến lên.
Những điều tốt đẹp và ấm áp đó, bất giác, khiến cho nụ cười của My lan tỏa đến tận tim tôi. Tôi không thể bảo đảm về một khái niệm “mãi mãi” nào đó, nhưng tôi tin tưởng những lời My nói đều là thật lòng, bởi tôi dường như đã nhìn thấy chính mình bị bóc trần trong những lời tâm sự ấy.
Nhưng giá như, tôi có thể nhận ra sớm hơn rằng, chỉ khi nào thời gian dừng lại thì những điều tốt đẹp mới vĩnh viễn vẹn nguyên. Giá như tôi rút ra được từ bản thân mình một bài học, rằng Gia đình - thứ mà tôi cho là bền vững nhất cũng đã có ngày tan vỡ.
.
.
.
“Của chị này.” – My nhét chai trà xanh hương chanh vào tay tôi, đúng loại mà tôi thích. Con bé cứ giục tôi uống cho đỡ khát còn mình thì khệ nệ xách hai cái túi lớn có vẻ nặng trịch.
“Sao em mua nhiều thế?” – Tôi hỏi. Bình thường nếu là tôi, tôi sẽ chỉ mua những gì được dặn, nhưng nhìn My bây giờ tôi có thể khẳng định con bé đã cố tình mua dư ra vài món.
“Ai cũng đều tập mệt mà, em mua thêm nhỡ khi mọi người về muộn.”
“Vậy đưa chị xách hộ một túi.”
“Không cần đâu ạ.”
“Con bé này dám cãi à?”
Tôi áp chai trà còn hơi lạnh vào cánh tay My làm con bé giật mình, rồi nhanh nhảu giành lấy một trong hai túi đồ, trong khi My chề môi bảo tôi bắt nạt nó. Mà vốn dĩ, tôi luôn thích lên giọng với My như một người chị đối với đứa em gái của mình mà.
“Phì.”
Bất giác, tôi và My cùng nhìn nhau bật cười, dường như chúng tôi đang trở lại quãng thời gian trước đây, không khoảng cách và không có những ngại ngần.
“Phải rồi, sao trong túi toàn là bánh khoai tây thế.” – Tôi