Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tìm Anh Trong Giấc Mơ Dang Dở

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 3212753

Bình chọn: 8.00/10/1275 lượt.

phải dậy rồi mà. Có chuyện gì thế ạ?”

“Ừ, chị chỉ định nhờ em đèo đi khám ấy mà.”

“Ơ, chị chưa khỏi ốm à?” – Nghe tôi nói như vậy, giọng Hoàng sốt sắng hẳn lên.

“Ừ em.”

“Vậy chị đợi em tí rồi em qua nhé, chắc tầm nửa tiếng nữa.”

“Ừ, chị cảm ơn em.”

“Ui giời cảm ơn gì. Chị chuẩn bị đi rồi khi nào qua em gọi.”

Giữ đúng lời hứa, ba mươi phút sau Hoàng có mặt trước cổng nhà tôi. Dù rằng hôm nay mưa gió bão bùng là như vậy, nhưng thằng bé vẫn ăn diện như thường. Kể cũng lạ, đến bây giờ tôi vẫn chưa thể hiểu được vì sao một người như Hoàng vẫn chưa có người yêu, dù rằng Hoàng chẳng phải loại người lo học mà chưa tính đến chuyện đấy, chính mồm thằng nhóc luôn miệng kêu gào muốn có người yêu đấy thôi.

Ngồi lọt thỏm giữa một đám trẻ con ở ngoài hành lang để chờ tới lượt đến hơn tiếng đồng hồ, cuối cùng tôi cũng được vào khám. Bác sĩ kết luận tôi bị sốt virus, một căn bệnh không nguy hiểm gì nếu biết điều trị đúng cách. Để an ủi tôi, Hoàng luôn miệng chúc mừng rằng tôi may mắn vì chỉ bị sốt virus, chứ ban đầu nó nghĩ tôi bị…H1N1 cơ. Thật hết nói!

“Uống thuốc đều đặn là sẽ khỏi thôi mà.”

“Ừ… Hắt xì…”

“Khổ chưa? Liệu chị có đi thi được không đây?”

“Được.”

“Mà chị thi Cao đẳng Du lịch nhỉ?”

“Ừ! Đại học Thương mại nữa!”

“Ơ! Nhưng em tưởng Cao đẳng Du lịch xét điểm đại học mà, thế thì chị chỉ được chọn một trong hai trường thôi hay là gì?”

“Chắc thế!... Hắt xì!”

“Chị thi đại học kiểu gì thế? – Hoàng trợn mắt khi nghe thấy câu trả lời không chắc chắn từ phía tôi – “Nếu thế thì chị cứ thi đại học Thương mại đi, có gì xét điểm vào Cao đẳng Du lịch cũng được mà, chứ nhỡ thi lại thừa điểm vào Thương mại thì phí lắm!”

“Mẹ chị thích Thương mại chứ chị có thích đâu…”

Phải rồi, mẹ tôi muốn tôi học Đại học cơ mà. Nếu tôi có thể đỗ vào Đại học Thương mại, trở thành sinh viên của trường đấy, trở thành niềm tự hào cho mẹ, thì mẹ có thể suy nghĩ lại về quyết định li dị và sang Nhật hay không? Nếu tôi đỗ được, tôi không tin là mẹ sẽ phá hỏng tương lai của mình như vậy.

Nhưng như vậy thì tôi không đành lòng chút nào. Từ bé đến giờ thì Cao đẳng Du lịch đã là ước mơ của tôi rồi. Dù rằng không biết nấu ăn, nhưng tôi vẫn luôn bị những món ăn Pháp làm cho mê mẩn. Vì đam mê của mình, một phần cũng vì anh Dương, tôi đã ngoan ngoãn học nấu ăn để thực hiện niềm đam mê đó. Một lần bị mẹ dọa xé tờ phiếu đăng kí dự thi, tôi đã tự hứa là sẽ không bao giờ từ bỏ niềm đam mê của mình nữa. Vậy mà bây giờ vì chuyện gia đình, tôi lại thất hứa với ước mơ của bản thân hay sao?

“…Nếu chị chọn Thương mại thì sao nhỉ?”

“Ý chị là sao cơ? Chị muốn hỏi là đỗ cả hai trường, nhưng chị chọn vào học Thương mại á?”

“Ừ!”

“…Không phải chị thích Du lịch hơn à?”

“Nhưng mà em cũng khuyên chị thi Thương mại đó thôi, em cũng nói là nhỡ đỗ được Thương mại mà không thi thì phí lắm còn gì? Đó chẳng phải ý bảo chị chọn trường đó hay sao? Làm gì có chuyện đỗ Thương mại mà trượt được Du lịch chứ?”

“Tại em thấy lực học của chị mà không thi Thương mại thì tiếc ấy mà! Nhưng sao chị lại chọn Thương mại?”

“…Ừ thì em cứ cho là vì gia đình chị đi!” – Tôi ấp úng trả lời. Việc tôi có khả năng phải theo mẹ sang Nhật, tôi không muốn bất kì ai biết cả. Chuyện chưa đâu vào đâu, tôi không muốn làm cho mọi thứ rối tung lên.

“Chị lại hâm rồi hả Linh? Chị đi học, sau này đi làm là cho bản thân chị chứ? Tại sao lại sống cho người khác như thế được? Với cả học cái gì cũng phải có đam mê, cái gương của anh Khánh lù lù ra đấy đấy Linh nhé!”

Hoàng lớn giọng giáo huấn tôi, chẳng buồn để tâm tôi chỉ muốn đập cho nó vài phát về cái tội thích thể hiện. Đã vậy lại còn dám lôi anh Khánh vào chuyện này nữa cơ chứ! Tôi hiểu Hoàng đang nói gì, khi mà trong nhóm ai cũng biết đam mê của anh Khánh là được nhảy, anh từng mong ước được vào Cao đẳng Nghệ thuật, nhưng cuối cùng anh lại nghe theo nguyện vọng của bố mẹ mình, thi vào Học viện Ngân hàng. Để bây giờ anh phải học một cái ngành không có chút thích thú gì, học hành cũng bì bõm. Cũng may bản thân anh vốn là người thông minh, cùng với đó cả bố mẹ anh cũng làm việc trong ngân hàng nên có thể chỉ dạy cho anh, nếu không thì chắc chắn thảm rồi.

Tôi không muốn đi theo vết xe đổ của anh Khánh tí nào, ngay từ những ngày đầu vào nhóm khi mà tôi nói cho anh nghe về ước mơ của mình, anh cũng không ngại ngần mà khuyên bảo tôi hãy chọn con đường mình thật sự thích. Nhưng bây giờ tôi có thể theo con đường đó hay không, khi mà tôi biết con đường khác mới có thể mở ra cánh cửa cho tôi níu giữ hạnh phúc gia đình?

“Oái, mưa.”

Hoàng bất chợt la lên oai oái, rồi kéo tay tôi chạy vào trong mái hiên khi trời bật chợt mưa như trút nước. Tôi không kịp phản ứng gì trước cơn mưa này, miễn cưỡng để mặc cho Hoàng lôi mình đi. Khó chịu thật, mưa thế này sao mà về được nhà cơ chứ?

Sau khi vào được trong mái hiên, Hoàng đưa tay lên rũ tóc, gương mặt xị ra tỏ vẻ đáng thương:

“Em điên rồi, trời mưa mà đi diện đồ trắng. Chị có bị ướt không?”

“Một chút. Hắt xì…”

“Ôi đấy lại hắt xì. Thế này chắc phải chờ tạnh mới về được cơ, chứ áo mưa để trong cốp xe mất rồi.”


Old school Swatch Watches